Chủ đề

(Chính trị) - Tháng nào cũng có tin bác sỹ, giáo viên bị bạo hành trên báo. Mới đây nhất, một phụ huynh ở Nghệ An còn đạp vào bụng cô giáo và bắt quỳ khiến cô giáo suýt bị xảy thai. Đời sống nguồn nhân lực trong hai ngành này luôn khốn khó trong khi đầu tư ngân sách vào hai ngành này lại quá cao.

6deaa40c-2fcd-411b-886b-4098a70bbc85

Tại sao Giáo dục và Y tế bị bị ghẻ lạnh

Tháng 11/2017, Bộ GD&ĐT công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó có hai vấn đề nổi bật là đề nghị xếp lương giáo viên cao nhất trong hệ thống bậc lương hành chính sự nghiệp và miễn giảm học phí tới cấp THCS. Hai nội dung này thu hút sự quan tâm, kỳ vọng lớn của đội ngũ giáo viên, cũng như xã hội. Tuy nhiên, trong bản báo cáo tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đến nay đã nhận được ý kiến của 22 bộ, ngành. Trong đó, 7/22 cơ quan đồng ý với dự thảo luật; 15/22 đơn vị có ý kiến góp ý. Đặc biệt, 2 nội dung đề xuất liên quan tăng lương giáo viên và miễn học phí học sinh THCS không nhận được sự đồng tình của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ do ngân sách hạn hẹp.

Như một số liệu thống kê chính thức người viết bài được tiếp cận, 40% giáo viên hợp đồng hiện nay đang hưởng mức lương từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Bộ giáo dục, chính quyền địa phương xiết chặt việc dạy thêm, học thêm, các thầy cô hoạt động như tội phạm. Lỡ dạy thêm thì tìm đủ mọi cách luồn lách. Nhưng thỉnh thoảng vẫn bị quay clip, gửi báo chí hoặc tung lên mạng xã hội. Các thầy cô động đến phụ huynh hay học sinh, xã hội sẽ “xử đẹp” các thầy cô bằng mọi hình thức. Pháp luật đứng nhìn vì lỗi (hành vi) là do các thầy cô đã vi phạm các quy định của ngành Giáo dục. Các quy định đó là quy định để đối phó với phụ huynh học sinh chứ không nhằm bảo vệ giáo viên.

Chi tiêu ngân sách theo lĩnh vực (%) do Bộ Tài chính cung cấp thông tin

Thực tế phải sòng phẳng tư duy: Đói thì đầu gối phải bò. Ở Việt Nam, nếu nói hệ thống trường học thiếu thì sai hoàn toàn. Hệ thống trường công, trường tư được đầu tư như thể mạng lưới giao thông của Việt Nam vậy. Tức là nó nhiều, nó hỗn loạn và nó làm con người ức chế thần kinh. Hầu hết chi phí trong tháng của các gia đình nặng nhất là dành cho việc học của con cái. Tùy vào mức thu nhập, tính tổng các loại đóng góp: Học phí, tiền ăn, tiền học hai buổi, tiền học thêm, tiền đồng phục, tiền nước, tiền bảo vệ, tiền quỹ cha mẹ học sinh, tiền mua trang thiết bị học tập cho lớp,… Rất nhiều loại tiền chi trả cho con em học hành, tại sao đời sống giáo viên vẫn khốn khó? Tại sao thay vì họ yên tâm dạy dỗ học sinh thì họ oằn lưng đấu tranh với cuộc sống cơm áo gạo tiền? Tại sao thu nhập của họ lại thua xa một người không được đào tạo, đi làm công nhân khu công nghiệp? Nếu họ có khá giả, nguồn thu nhập từ đâu? Tiêu cực sinh ra từ đó. Đạo đức nghề nghiệp còn gì khi có một đề xuất để giúp họ thêm thu nhập, yên tâm công tác chuyên môn bị từ chối thẳng thừng?

Cá nhân tôi, tôi thấy miễn học phí cho học sinh THCS là đúng; tăng lương và phụ cấp cho giáo viên là đúng! Đầu tư cho Giáo dục và Y tế là đầu tư cho đời sống dân sinh, những điều cơ bản để phát triển và chăm sóc con người. Đó là hoạt động khó có thể sinh lợi nhuận và không thể tính vào thành tích phát triển kinh tế bằng số liệu được. Phải chăng vì thế, Y tế và Giáo dục bị ghẻ lạnh? Cái gì không giúp sinh lợi được thì sẽ không được quan tâm dù ý nghĩa của 2 ngành này là then chốt ảnh hưởng trực tiếp tới con người?

Ở một nước phát triển tương đương, gần Việt Nam là Thái Lan, hoạt động giáo dục cho học sinh từ tiểu học đến THPT là hoàn toàn miễn phí, nếu các gia đình không có điều kiện để cho con đi học trường Quốc tế. Học sinh được học, được giáo dục trong nhà chùa. Cha mẹ chúng chỉ có việc sống và làm việc sao cho tốt để phát triển xã hội. Có lẽ vì thế, họ không phải chi trả những khoản tiền lớn nên không có tình trạng “của đau, con xót” vì phải chi trả quá nhiều nên ức chế, phi thẳng vào mặt thầy cô những lời lăng mẹ, thậm chí đánh thầy cô nhập viện?

Hệ thống các bệnh viện ở Việt Nam cũng không kém cạnh gì hệ thống Giáo dục. Quá tải, thiếu trang thiết bị, con người không thể bình tĩnh được trước dịch vụ bệnh viện. Vào bệnh viện thành cơ chế xin – cho chứ không phải cơ chế cứu người theo nghĩa thông thường. Tôi nghĩ rằng, kể cả bác sỹ có chuyên môn, có đạo đức nghề nghiệp như thế nào cũng không thể đỡ được tình trạng quá tải hiện nay. Tiêu cực trong ngành là chuyện tất yếu. Người ta không thể suốt ngày mang đạo đức nghề nghiệp, mang sự hi sinh để hi sinh cả đời được. Có thể 100 người, có 1-2 người hi sinh; còn lại số kia, ta không thể kêu gọi họ hi sinh mãi, hi sinh mãi được. Nếu có kêu gọi, thì người thân họ cũng không để họ chí công vô tư và hi sinh được. Họ phải lo cho gia đình như hàng triệu người khác.

… Các dự án thất thoát nhiều nghìn tỷ dễ được gật đầu

Có một lí giải chuyên môn kinh tế mà tôi được biết như sau: Đầu tư cho Giáo dục và Y tế là đầu tư không làm tăng trưởng GDP trước mắt mà phải tính về lâu dài nên báo cáo hàng năm sẽ không giải quyết được ngay lập tức vấn đề “thành tích”. Y tế và Giáo dục là những ngành chi tiêu ngân sách rất lớn, theo báo cáo của Bộ Tài Chính. Theo thống kê, tỷ lệ chi ngân sách cho giáo dục hàng năm của Việt Nam ở mức xấp xỉ 20%, tương đương 5% GDP. Tuy nhiên, ngành Giáo dục lại đang xã hội hóa rất nhiều ngay cả khu vực trường công. Kinh phí xây dựng và mua trang thiết bị vật tư cho trường hoạt động, thậm chí lương giáo viên hợp đồng cũng là do phụ huynh đóng (xã hội hóa). Vậy chi phí cao như thế, không đầu tư cho chất lượng sống giáo viên thì sẽ đầu tư cho cái gì?

Một thống kê khác của World Bank về chi tiêu cho ngành Y tế. Theo số liệu của World Bank, năm 2017 và các năm trước đó, Việt Nam chi tiêu cho Y tế mức 12,2% ngân sách. Tổng chi ngân sách cho Y tế của Việt Nam chỉ sau Nhật, Hàn Quốc; cao hơn cả Trung Quốc, Thái Lan,… Trong khi đó, hiệu quả lại thấp nhất. Bởi theo thống kê, chi tiêu cho dược phẩm chiếm 43% tổng chi cho y tế (chiếm 2,7% GDP).

2% GDP chi cho Y tế nhưng chủ yếu dành cho dược phẩm, lĩnh vực nhiều tiêu cực

Trong khi đó, theo tiến sỹ Kinh tế học Bùi Trinh, phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay chủ yếu dựa vào GDP. Mà những hoạt động như xây dựng cơ bản (lĩnh vực dễ tham nhũng nhất) khi tạo ra sản phẩm cũng được tính vào phát triển GDP. Ví dụ, ở Hải Phòng, năm 2017-2018, duyệt ngân sách chi xây dựng cơ bản là 22.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) sẽ để báo cáo rất tốt thành tích cho các lãnh đạo trong cơ chế hoạt động nhiệm kỳ hiện nay. Tuy nhiên, để đầu tư cho Giáo dục và Y tế, tâm lí chung của lãnh đạo là sẽ không tạo ra được “sức bật” cho nền kinh tế địa phương.

Thảm họa là có thật

Phát triển kinh tế, ngoài cơ sở vật chất thì con người mới là yếu tố quyết định. Khoa học kỹ thuật phát triển triển; nền sản xuất phát triển hùng mạnh là nhờ con người. Con người tạo ra tất cả những phương tiện để lao động, nâng cao hiệu suất lao động; tạo ra sản phẩm; tạo ra giá trị. Giá trị thặng dư con người tạo ra, điều chỉnh. Tất nhiên, nếu có một cơ sở vật chất hiện đại, con người sẽ có sức bật hơn.

Thảm họa là, dù chúng ta có cơ sở vật chất tốt, nhưng con người với tư duy kiếm tiền luân chuyển qua tham nhũng, qua buôn bán lậu hàng Tầu và tư duy phụ thuộc thì đầu tư cơ sở vật chất bằng không. Ví dụ điển hình: PVN đầu tư ra nhà máy sơ sợi hóa Đình Vũ ( PVTEX tại Hải Phòng) với trang thiết bị hiện đại từ Đức để giải quyết vấn đề nhu cầu sơ sợi cho ngành dệt may Việt Nam. Siêu dự án này ngốn của nhà nước gần 10.000 tỷ và đắp chiếu từ cuối năm 2016 đến nay. PVN điều động nhiều đời lãnh đạo suất sắc của PVN về PVTEX để vực nhà máy này. Kết quả cuối cùng, 10.000 tỷ của nhà nước trôi đi không ai biết.

Hai yếu tố cơ bản: Giáo dục và chăm sóc sức khỏe hiện nay bị coi nhẹ. Vậy, làm sao để có những con người thay đổi vận mệnh của Quốc gia, dân tộc?

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên