Chủ đề

(Kinh tế) - Câu chuyện thương hiệu nổi tiếng Khaisilk thừa nhận bán hàng giả hơn 30 năm nay đã khiến người tiêu dùng trong nước bị “sốc”, đây được ví như một “gáo nước lạnh” dội thẳng vào lòng tin của khách hàng. Tuy nhiên, đáng nói là việc phát hiện vi phạm nhãn mác này lại xuất phát từ người tiêu dùng chứ không phải là cơ quan chức năng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi: cơ quan quản lý, kiểm soát hàng hóa như thế nào lại để doanh nghiệp “buôn gian bán lận” nhiều năm trời như vậy? Liệu còn bao nhiêu doanh nghiệp “nằm trong bọc” chưa được phanh phui?

Trong khi doanh nghiệp làm ăn chân chính phải vượt qua những thủ tục chồng chéo, rắc rối, thì Tập đoàn Khaisilk lại có thể “tự tung tự tác” buôn bán hàng giả, đánh lừa người tiêu dùng.

Trong khi doanh nghiệp làm ăn chân chính phải vượt qua những thủ tục chồng chéo, rắc rối, thì Tập đoàn Khaisilk lại có thể “tự tung tự tác” buôn bán hàng giả, đánh lừa người tiêu dùng.

Thời gian qua, rất nhiều doanh nghiệp bức xúc, kêu rằng, để được thông quan chất lượng, sản phẩm được đưa ra ngoài thị trường tiêu thụ phải vượt qua nhiều khâu kiểm duyệt, tầng tầng, lớp lớp với biết bao nhiêu chữ kí, hồ sơ xét duyệt chồng chéo nhau. Họ phải chạy đôn chạy đáo, từ bộ này sang ngành khác mới được cấp giấy phép, thậm chí có doanh nghiệp bị ngăn chặn vì thấy “nghi ngờ” về chất lượng hàng hóa không đạt chuẩn. Trong khi doanh nghiệp làm ăn chân chính phải vượt qua những thủ tục chồng chéo, rắc rối, thì Tập đoàn Khaisilk lại có thể “tự tung tự tác” buôn bán hàng giả, đánh lừa người tiêu dùng.

Không chỉ riêng trường hợp Khaisilk được “khui ra ánh sáng” mà trước đó cũng có hàng loạt các vụ việc tương tự bị cơ quan chức năng xử lý, như vụ việc VN Pharma nhập lô thuốc ung thư giả; xăng A92 nguyên chất chưa tới 50%… Chính những “cái kim trong bọc” này đã khiến dư luận hồ nghi về công tác thanh kiểm tra của cơ quan chức năng? Khi đâu đâu cũng thấy hàng giả, hàng kém chất lượng bày bán tràn lan trên thị trường.

Rõ ràng, khâu tiền kiểm đang thực sự có vấn đề, rất nhiều yếu kém, bất cập đã lộ rõ ra. Thế nên, người dân có quyền đặt câu hỏi, liệu có sự ăn chia, lợi ích nhóm giữa các cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hay không? Bên cạnh câu hỏi đó, rất nhiều chuyên gia có ý kiến cho rằng, công tác thanh kiểm tra còn nhiều lỗ hổng, khâu tiền kiểm chỉ chủ yếu là qua giấy tờ, bằng cảm quan “nhìn, sờ, ngửi” là chính, chứ không qua bất cứ quy trình, tiêu chuẩn, dụng cụ, phòng xét nghiệm nào cả.

Người dân có quyền đặt câu hỏi, liệu có sự ăn chia, lợi ích nhóm giữa các cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hay không?

Người dân có quyền đặt câu hỏi, liệu có sự ăn chia, lợi ích nhóm giữa các cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hay không?

Theo một thống kê mới đây cho biết, các thủ tục kiểm tra chuyên ngành khiến cộng đồng doanh nghiệp mất khoảng 30 triệu ngày công và gần 15.000 tỷ đồng chi phí mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ phát hiện lô hàng vi phạm rất thấp, chỉ khoảng 0,06%. Có thể thấy rằng, việc kiểm tra chuyên ngành đã làm mất thời gian, làm tăng chi phí sản phẩm, ảnh hưởng rất nhiều đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh đó nó còn dẫn đến nguy cơ tham nhũng bởi thủ tục hành chính phức tạp, chồng chéo lẫn nhau.

Dư luận đánh giá cao việc Bộ Công thương đã kịp thời chỉ đạo Cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng kiểm tra, xem xét, làm rõ và thu giữ một số sản phẩm để điều tra về vụ việc. Điều này thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với doanh nghiệp theo đúng tinh thần liêm chính, kiến tạo. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng doanh nghiệp làm ăn gian lận nhiều năm trời mà “không bị phát hiện” thì thiết nghĩ cơ quan chức năng liên quan cũng có trách nhiệm trong vụ việc này?

Câu chuyện Khaisilk sẽ còn dài để đi đến hồi kết, nhưng chắc chắn sau vụ việc này sẽ để lại bài học đắt giá trong việc gây dựng hình ảnh, lòng tin của khách hàng cho các doanh nghiệp khác nhìn vào mà biết cần phải làm ăn minh bạch, đúng đắn. Bên cạnh đó, đây cũng là bài học cho cơ quan chức năng phải tự xem xét lại trách nhiệm quản lí thị trường của mình, không những thế cần khẩn trương rà soát lại một cách nghiêm túc kết quả kiểm tra chuyên ngành, sản phẩm, hàng hóa đã được thông quan từ trước đến nay, doanh nghiệp nào làm sai phải xử lý theo pháp luật.

Biết được công tác thanh kiểm tra quá rườm rà, chồng chéo, nhưng hiệu quả đem lại không đáng kể. Chính vì vậy, khi Bộ Công thương và Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định cắt bỏ khâu tiền kiểm chuyển sang hẳn hậu kiểm đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Điều này cho thấy Chính phủ đang quyết tâm “quăng” bớt gánh nặng kiểm tra mang tính hình thức vô cùng tốn kém mà lại không mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, quyết định này đã “trói” doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm đến cùng với hàng hóa, sản phẩm của mình, nếu xảy ra sai phạm, làm ăn gian lận, không minh bạch sẽ bị đào thải, nhận “thẻ đỏ” vĩnh viễn. Không những thế, quyết định này cũng cho thấy Chính phủ đang quyết tâm cho “rời sân” vô số những công chức tối ngày “vác ô”, nghĩ cách nhũng nhiễu làm khó doanh nghiệp.

Minh Thư 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên