Chủ đề

(Bạn đọc) - Trong thời đại kinh doanh đầy rẫy sự giả dối, kẻ luôn rao giảng các đạo kinh doanh, lại chính là kẻ giả dối người tiêu dùng nhất. Niềm tin không phải là thứ tài sản được đong đo bằng tiền, nhưng trong xã hội ngày nay đồng tiền lại trở thành thứ quy đổi của một bộ phận người.

Được mệnh danh là “Tượng đài tiêu biểu về doanh nhân Việt”, là “ông hoàng tơ lụa”, là hình mẫu doanh nhân thành đạt, người truyền cảm hứng với những triết lý kinh doanh và tấm gương để nhiều startup trẻ noi theo.

Nhưng thật không ngờ, những gì mà giới starup Việt đặt tên cho vị doanh nhân thành đạt – Khải silk này lại mang một bản chất “ăn gian, nói dối”. Sự kiện tấm áo lụa mang thương hiệu Việt, nhưng lại là hàng “made in China” đã cho thấy Khải silk không khác gì kẻ lưu manh chuyên đi lọc lừa người khác, chỉ có khác một điểm đó là kẻ lưu manh này có tri thức.

Khải silk nổi tiếng những triết lý mang tính đạo đức lớn, nhưng thực ra lại là sự dối trá.

Khải silk nổi tiếng những triết lý mang tính đạo đức lớn, nhưng thực ra lại là sự dối trá.

Câu chuyện của Khải silk mới đây, làm chúng ta nhớ đến câu chuyện trong kinh doanh của gia đình cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ. Người cả đời chỉ sống trong một tôn chỉ kinh doanh của các cụ thân sinh dạy dỗ. Đó chính là chữ Tín.

Chữ Tín là điều mà bất kỳ nhà kinh doanh nào cũng cần phải gìn giữ. Người kinh doanh nhờ trọng chứ Tín với khách hàng của mình, mà trở nên nhanh giàu có và nổi tiếng. Nhờ chữ Tín mà truyền thống gia đình 2 cụ đã gây dựng, vì thế mà uy tín thương hiệu lụa, vải Phúc Lợi của gia đình ngày càng giúp người tiêu dùng tin tưởng.

Triết lý kinh doanh của gia đình cụ Trịnh Văn Bô và Hoàng Thị Minh Hồ, còn được tạo nên bởi tấm lòng thiện nguyện của gia đình. Đó là: “Kinh doanh buôn bán thì phải ăn lời. Nếu mà kiếm được một đồng thì để cho con cháu bảy hào, còn ba hào làm từ thiện”.

Những đóng góp của gia đình cụ Trịnh Văn Bô đối với đất nước vô cùng lớn

Những đóng góp của gia đình cụ Trịnh Văn Bô đối với đất nước vô cùng lớn

Tấm lòng nhân hậu và thương yêu đồng bào của gia đình 2 cụ được ghi nhận bằng những đóng góp vô cùng lớn lao như: Năm 1936, gia đình cụ ủng hộ 100 chiếc tiểu sành để giúp thành phố di dời nghĩa trang Hợp Thiện. Năm 1937, gia đình 2 cụ ủng hộ 2.000 đồng Đông Dương, cho nhân dân 2 huyện của Lạng Sơn trong vụ bị ném bom. Năm 1939, 2 cụ lại ủng hộ 2.000 đồng Đông Dương để mua gạo cứu tế cho nhân dân vùng Hưng Yên bị lũ. Nạn đói năm 1945, 2 cụ đã mua 1.000 vé cháo để phát cho người dân qua nạn đói kinh hoàng. Trước cách mạng tháng 8 – 1945, gia đình cụ đã 2 lần ủng hộ tài chính cho Mặt trận Việt Minh, lần đầu vào đầu năm 1945 với 10.000 đồng Đông Dương và trước Cách mạng tháng 8 là 8.500 đồng Đông Dương. Ủng hộ quỹ Độc lập theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gia đình cụ đã ủng hộ 20.000 đồng Đông Dương. Trong Tuần lễ Vàng, gia đình cụ cũng đã đóng góp 117 cây vàng. Tính ra, thì gia đình cụ Trịnh Văn Bô đã ủng hộ Chính phủ 5.147 lượng vàng, tương đương với 2.000.000 đồng Đông Dương (thời giá lúc đó). Đồng thời tặng Chính phủ căn nhà số 48 Hàng Ngang và cho mượn căn biệt thự số 34 Hoàng Diệu.

Với triết lý kinh doanh lấy chứ Tín làm đầu, lấy đạo đức kinh doanh “nếu mà kiếm được một đồng thì để cho con cháu bảy hào, còn ba hào làm từ thiện” của gia đình mình. Gia đình cụ dù có là một gia đình tư sản, nhưng cũng là một thành phần yêu nước, có đóng góp rất to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nước ta.

Với chữ Tín trong kinh doanh ngày nay đã không còn là kim chỉ nam để các doanh nghiệp định hướng phát triển, bởi đa phần đã vì lợi nhuận và đồng tiền làm che mắt. Lòng tham trong kinh doanh đã gây ra cuộc cạnh tranh gay gắt, khách hàng trở thành người quyết định sống còn của doanh nghiệp.

Vì thế, bản thân chính người Việt lại sẵn sàng quay lưng với đồng bào, dân tộc của mình. Bằng cách này hay cách khác, những nhà doanh nghiệp nếu thu được lợi nhuận thì sẽ sẵn sàng bán rẻ nhân cách.

Họ trở nên độc ác như VN Pharma, giả dối để đánh lừa cả những con người đang nằm chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Những kẻ “khát máu tanh lòng” khi sẵn sàng làm ác, mà lại đến khi chịu trách nhiệm trước pháp luật lại thể hiện cái cảnh “nước mắt cá sấu” để mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Rồi câu chuyện niềm tin, chứ Tín trong lĩnh vực xăng dầu kể từ khi hãng QI8 của Nhật bước vào thị trường Việt Nam, đã cho thấy niềm tin vào doanh nghiệp Việt thấp tệ hại ở mức độ nào.

Nhưng đặc biệt hơn cả, đó là Hoàng Khải – hay cái tên quen thuộc Khải silk với nhiều bạn trẻ đang bắt đầu khởi nghiệp. Những phát ngôn, câu chuyện chia sẻ về làm giàu, nhân cách người kinh doanh, chữ Tín, lòng trung thực… nhưng lại chính là kẻ lừa dối khách hàng nhiều nhất.

Cũng là người kinh doanh mặt hàng tơ lụa như gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ, cũng mang trọng trách đưa thương hiệu, sản phẩm của người Việt trước bạn bè thế giới.
Nếu sự việc thương hiệu này không bị phát hiện tơ lụa Khải silk là “hàng Tàu”, là thương hiệu “treo đầu dê bán thịt chó”, thì chúng ta không thể nhìn thấy rõ bản chất “tâm xà” này. Từ câu chuyện kinh doanh “bán rẻ chữ Tín lấy chữ Tiền” của các doanh nhân Việt Nam hiện nay, lại một lần nữa làm chúng ta nhớ về các triết lý và đạo đức kinh doanh của người xưa, khi thời buổi còn khó khăn hơn hiện nay gấp ngàn lần.

Không chỉ có triết lý kinh doanh của gia đình của cụ Hoàng Thị Minh Hồ và Trịnh Văn Bô, mà nếu ai đã đọc cuốn “Lương Văn Can – xây dựng đạo kinh doanh cho người Việt”, thì đều thấy được cái tâm của người làm kinh doanh để vươn lên, có thể cạnh tranh với thị trường lớn, cụ Lương Văn Can đã nói: “Nhà buôn cần có đủ thương đức thương tài mới cạnh tranh được với tư bản thế giới”.

Đa phần chúng ta chỉ biết tới cụ Lương Văn Can qua hoạt động yêu nước, mà không biết rằng cụ là một thương nhân, người đầu tiên viết sách về kinh doanh

Đa phần chúng ta chỉ biết tới cụ Lương Văn Can qua hoạt động yêu nước, mà không biết rằng cụ là một thương nhân, người đầu tiên viết sách về kinh doanh

Người làm thương nhân là phải làm ăn lương thiện và chân chính – người buôn bán phải coi cái đạo cao nhất của nghề kinh doanh. Bởi, bán gạo mà đổ thêm nước vào, bán muối mà trộn thêm vôi vào, bán sơn mà trộn thêm dầu vào, bán thuốc mà đổi thứ khác vào. Thì cho dù ở thời nào, đó đều là sự gian dối, không sớm thì muộn sẽ bị tẩy chay và loại khỏi thương trường.

Những triết lý về đạo đức kinh doanh của cụ Lương Văn Can đã chia sẻ với thương giới cách đây gần cả thế kỷ, của gia đình cụ Hoàng Thị Minh Hồ đã chia sẻ cách đây hơn nửa thế kỷ. Thì những bài học đó đến nay vẫn còn nguyên giá trị, mà giới doanh nhân ngày nay cần phải suy xét và chiêm nghiệm.

CTV Bạch Đằng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên