Chủ đề

(Biển Đảo) - “Chưa bao giờ tôi thấy hai chữ chủ quyền ấm áp và thiêng liêng đến thế”, đó là những lời bộc bạch chân tình của blogger Nguyễn Ngọc Long khi kể về những trải nghiệm thú vị trong chuyến đi Trường Sa của mình.

Chào Trường Sa! (Ảnh: Blogger Nguyễn Ngọc Long)

Chào Trường Sa! (Ảnh: Blogger Nguyễn Ngọc Long)

Chiều 16/4

Đến giờ cơm chiều đã bắt đầu xuất hiện tình trạng bỏ bữa cục bộ. Tàu rung lắc, chòng chành theo nhịp gây chóng mặt.

Có một bác nằm bẹp không ăn, một bác lên boong “lấy không khí”, còn 4 người ngồi ăn bệu bã. Tàu hải quân trọng tải lớn, mà cảm giác nghiêng ngả còn khá rõ, đưa miếng cơm vô miệng mà trong bụng quặn thắt muốn trào ngược ra ngoài.

Dòm mấy chiếc tàu cá nhỏ như một nắm tay trồi lên sụp xuống cưỡi sóng theo dạng hình sin của bà con ngư dân mới thực sự cảm nhận được phần nào câu “kiên trì bám biển”. Tôi chạy lên buồng lái mượn chiếc ống nhòm của chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, phóng tầm mắt ra xem cảnh ngư dân quăng lưới.

Ngư dân Việt Nam, kiên cường bám biển. Chủ quyền sống giữa đại dương mênh mông.

Ngư dân Việt Nam, kiên cường bám biển. Chủ quyền sống giữa đại dương mênh mông.

Tối 16/4

Tôi làm quen với Tuấn Anh, người được gọi vui là “nhân viên cơ yếu”, sinh năm 1991, người Hà Tĩnh. Nhờ tính vô tư trẻ con của Tuấn Anh mà tôi biết đoàn công tác của mình được phục vụ theo tiêu chuẩn đặc biệt.

Bọn em tối không có chè đỗ đen như anh, cơm ăn cũng khác – Tuấn Anh tâm sự. Đời lính bám trời bám biển, được lên tàu là vui và hạnh phúc, em tự chọn ngành này vì yêu thích chứ cũng không phải gia đình truyền thống. Vừa tốt nghiệp học viện Hải Quân, đây cũng là lần đầu tiên em được ra Trường Sa vì lệnh tăng cường, vì chưa quen nên cũng hơi chóng mặt.

Tôi tặng Tuấn Anh một chai dầu gió nhỏ xíu và 3 miếng cao dán lấy từ thùng đồ cá nhân được chuẩn bị sẵn trong phòng. Đây là thùng đồ do bên “mặt trận” (Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam) chuẩn bị cho cán bộ. Họ rất chu đáo với “đoàn công tác đặc biệt” khi để sẵn mì gói, kem đánh răng, dầu, thuốc, lương khô, trà, cà phê và ít đồ ăn vặt.

Phòng tôi ở thực chất cũng là phòng ngủ của các chiến sĩ hải quân nhường lại cho “mặt trận”. Tôi quên không hỏi Tuấn Anh xem các chiến sĩ trên tàu sẽ ngủ ở chỗ nào? “Nhưng truyền thống quân dân đùm bọc sẻ chia như thế là chuyện bình thường”, cô Kim Anh – Phó giám đốc Sở VH-TT-DL nói với tôi như vậy. Cô nói nhớ mãi kỷ niệm cái lần vừa đặt chân lên Đá Lát thì “được các em bưng ra chậu nước mát cho đoàn rửa mặt”, cô vô tư sử dụng mà không biết các em đã bị mất nước đến nay tròn 3 tháng.

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó” (Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đêm 16/4

Tụi tôi quây quần trên boong nghe cô Kim Anh kể chuyện Trung Quốc đánh chiếm Gạc Ma. Nghe cô kể về vòng tròn bất tử và “sự kì lạ không thể nào lý giải” về việc các bông hoa tươi thắm của đoàn công tác khi thả xuống biển trong lễ truy điệu luôn luôn kết thành hình tam giác và trôi thẳng về hướng đảo.

Tôi lặng im nhìn ra xa tít ở chân trời, giữa màn đêm tối đen xuất hiện những ánh đèn sáng trắng của tàu ngư dân câu mực. Chưa bao giờ tôi thấy hai chữ chủ quyền ấm áp và thiêng liêng đến thế. Tưởng như có thể ôm trọn đất trời và đại dương bao la xung quanh bằng cả 2 tay.

Cái cảm giác tự hào đó cứ ngồn ngộn trong tiếng sóng và tiếng gió, rồi dâng đầy lồng ngực để bật ra thành tiếng reo vui khi tàu đi qua Bạch Hổ. Rất nhiều thành viên trong đoàn tràn ra hai bên mạn tàu để quay phim, chụp ảnh và say sưa ngắm nhìn niềm tự hào của ngành dầu khí Việt Nam.

Bạch Hổ hiện lên như một thành phố trên biển với đèn đuốc sáng trưng, lung linh kì ảo đẹp một cách mê hoặc giữa muôn trùng sóng nước. Cây cột phun lửa ngạo nghễ thắp sáng cả một vùng trời. Rồi chẳng hiểu vì bắt được tín hiệu sóng ngắn trên tàu hay “nghe thấu” tiếng hò reo của đoàn công tác mà Bạch Hổ cho bật đèn pha đáp lễ.

Ánh đèn sáng choang quét loang loáng trên mặt biển rồi xoay chéo lên trời. Sau đó một lúc thì đèn pha chớp tắt chớp tắt như một dạng tín hiệu mã moóc hay gì đó mà tôi không hiểu rõ. Nhưng tôi tự “phiên dịch” ra thành lời chào của Bạch Hổ với đoàn công tác Trường Sa trên vùng biển chủ quyền của tổ quốc Việt Nam.

>> Xem tiếpTrường Sa – Chuyến đi cuộc đời của “Hot Blogger” – Phần 2

(FB Nguyen Ngoc Long)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên