Chủ đề

(Chính trị) - Lâu nay, dư luận thường nhắc tới cơ chế xin – cho, căn bệnh tồn tại ở các cán bộ, công chức đang làm chậm bước tiến, phát triển của đất nước. Thế nhưng, sự cương quyết của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình lại khiến cho người ta liên tưởng nhiều hơn đến việc lãnh đạo biết từ chối những khoản lợi riêng đút túi, hay nhắm mắt ký vào dự án có thể gây hại đến môi trường sống. Hành động này không chỉ cho thấy trách nhiệm của lãnh đạo địa phương, thực hiện đúng chủ trương mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “kiên quyết không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”, mà còn thể hiện tinh thần “vị dân sinh”, lắng nghe nguyện vọng chính đáng của người dân.

Khu vực cảng biển Hòn La (Quảng Bình) – cách địa điểm này 3 hải lý sẽ là nơi dự kiến sẽ nhận chìm 2,5 triệu m3 đất, bùn thải ra biển

Khu vực cảng biển Hòn La (Quảng Bình) – cách địa điểm này 3 hải lý sẽ là nơi dự kiến sẽ nhận chìm 2,5 triệu m3 đất, bùn thải ra biển

Câu chuyện ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình thẳng thừng từ chối phương án nhấn chìm 2,5 triệu m3 đất cát thải ra biển Hòn La của Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch để bảo vệ môi trường biển. Buộc lãnh đạo EVN phải lập tức chỉ đạo Ban quản lý dự án phải tìm phương án khác, đó là toàn bộ đất cát nạo vét từ cảng nhập than sẽ được mang vào san lấp mặt bằng. Sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Quảng Bình trước một dự án có nguy cơ bất tử môi trường sống của người dân không chỉ nhận được sự hoan nghênh của người dân nơi đây mà còn khiến một số địa phương khác phải ngưỡng mộ so sánh. Bởi thực tế, đã không ít địa phương mải chạy theo lợi ích kinh tế, thiếu sự cân nhắc, thậm chí có một vài lãnh đạo, cán bộ móc nối với doanh nghiệp, lợi ích nhóm, cố tình quên đi việc bảo vệ môi trường dẫn tới những quyết định gây hậu quả khôn lường. Chắc hẳn, mọi người vẫn chưa quên vụ ô nhiễm nghiêm trọng do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra cho các tỉnh ven biển miền Trung. Đây chính là bài học lớn cho các địa phương trong thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các dự án FDI.

Suy cho cùng thì phát triển kinh tế cũng là phát triển xã hội, để mọi người dân có điều kiện sống tốt hơn trong một môi trường trong lành, tươi đẹp. Vậy thì tại sao phải đánh đổi để lấy cái lợi trước mắt để rồi phải trả giá đắt cho cái hại lâu dài? Thảm đỏ các địa phương trải ra mời gọi đầu tư là cần thiết, nhưng điều quan trọng là lãnh đạo, người đứng đầu cần xem xét dự án kinh tế có tác động đến môi trường như thế nào. Mọi lựa chọn phải tính đến yếu tố môi trường, sinh kế của người dân vì có những tổn thất mà không sự định giá nào bù đắp được. Với một nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam, nguy cơ về môi trường đã trở thành mối lo lắng thường trực. Nó không chỉ tạo ra nguy cơ ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe người dân mà còn là tụ điểm cho bất mãn xã hội, nguồn cơn cho bất ổn như những gì đã xảy ra trong thời gian trước.

images594099_img_0911-0709

Bí thư tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang (phải) kiểm tra công tác thu mua cá, hải sản xa bờ tại cảng cá Sông Gianh.

Lãnh đạo địa phương nào cũng kiên quyết, cứng rắn như Bí thư tỉnh Quảng Bình, thì chắc chắn các doanh nghiệp sẽ không dám nhờn luật, coi thường cơ quan quản lý và người dân để làm bậy. Chính phủ kiến tạo cần lắm những con người như Bí thư Quảng Bình, biết lắng nghe lòng dân trước khi ký tá dự án, chính sách nào đó. Để đất nước không trở thành “thiên đường rác thải” của thế giới thì cần lắm những con người trách nhiệm, có lương tâm và biết lắc đầu trước những dự án có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân như cách mà Bí thư tỉnh Quảng Bình đã làm.

Minh Thư

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên