Chủ đề

(Bạn đọc) - Mặc dù phiên tòa đã khép lại với một bản án dành cho Phương UyênNguyên Kha, nhưng để “thần tượng” của mình không chết yểu, một số người đã phát động cuộc thi viết về Phương Uyên với những vần thơ, bài viết, bênh vực, đồng cảm cho hành động mà họ gọi là “yêu nước”. Điều này lại khiến tôi liên tưởng đến Lê Thị Công Nhân, một cái tên từng nổi đình nổi đám không kém cạnh Phương Uyên.

Từng là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng thay vì theo đuổi con đường bảo vệ lẽ phải thì Lê Thị Công Nhân lại nhanh chóng vướng vào “từ trường” của Nguyễn Văn Đài – một kẻ cơ hội ngông cuồng, chống đối Nhà nước Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Đài, Nhân đã lôi kéo thanh niên, sinh viên tụ tập tại Văn phòng Luật sư Thiên Ân để nhồi nhét vào đầu họ những luận điệu xuyên tạc, vu cáo Nhà nước đàn áp dân chủ, rồi kích động tư tưởng chống phá nhằm thực hiện “chế độ đa nguyên chính trị” ở Việt Nam của bọn phản động lưu vong. Tất nhiên, đổi lại dù không phải làm việc vất vả, Nhân vẫn sống sung túc nhờ những đồng tiền ngoại tệ nước ngoài gửi về, kèm theo khoản lương khủng Đài chi trả, thậm chí có lần Nhân còn được nhận hẳn 1.500 USD để chuẩn bị cho chuyến đi nước ngoài nhằm xuyên tạc tình hình công nhân lao động trong nước. Tuy nhiên, những hành vi của Đài và Nhân đã bị cơ quan an ninh Việt Nam phát hiện và chặn đứng. Một số tổ chức quốc tế đã lớn tiếng phản đối việc Việt Nam bắt giữ và xét xử hai đối tượng trên, số khác thì đăng tải những bài thơ, bài hát ca ngợi Nhân, không quên sử dụng những từ hoa mỹ như “thiên thần, “bông hồng có ánh thép”… Đến đây, ắt hẳn nhiều người sẽ nhận thấy chiêu thức này rất quen và có vẻ trùng khớp với những gì đang diễn ra ngay sau phiên tòa xét xử Phương Uyên – Đình Kha. Nhưng sự thật ẩn sau cái vỏ bọc ngây thơ trong tà áo trắng của Phương Uyên thì sao?

Phương Uyên đã chết...?

Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng Uyên đã làm nhiều người phải nể vì sự “ngây thơ” em thể hiện từ lúc bị bắt đến tận khi ra tòa. Uyên diễn quả thật có nghề và nếu không đọc qua bài viết “ông chủ của Phương Uyên” thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi em lại có thể làm được những việc như thế. Em dùng tiền dán vào tờ rơi để dụ người dân lượm đọc, sau đó em chụp hình để cho đồng bọn phát tán trên mạng. Thậm chí, em và Nguyên Kha còn chuẩn bị cả thuốc nổ, bom hẹn giờ, em muốn đánh bom ai? kẻ thù nào? khi nơi em định đánh bom có tượng đài Bác Hồ và người dân đang tập trung để làm lễ kỷ niệm. Vậy thì mục tiêu của em có cả nhân dân? em đòi lật đổ chế độ để có tự do dân chủ nhưng em lại tính giết cả những người dân vô tội? hay đây chính là đại nghiệp của Việt Tân nhắn gửi và sẵn sàng cướp đi sinh mạng người khác?

Video Bộ mặt phản động của “Tuổi Trẻ Yêu Nước”:

Trong một tháng em kiếm được gần 7 triệu đồng, cao hơn cả lương của một cán bộ nhà nước. Chưa kể em còn được trang bị cả điện thoại xịn, laptop, máy ảnh, và nhiều khoản tiền hoa hồng khác… Em kiếm tiền dễ quá, chỉ phát tán vài ngàn truyền đơn và chụp một số tấm hình là em đã có số tiền lớn gửi từ Thái Lan về. Gia đình ắt hẳn rất tự hào cô con gái của họ có thể kiếm tiền dễ dàng như vậy, nhưng kỳ thực họ không hề biết rằng để có được số tiền đó Uyên đã phải đánh đổi cả tương lai của mình.

Thùng giấy đựng truyền đơn. Nói là chống Trung Quốc. Vậy dùng cờ vàng 3 sọc đỏ để làm gì?

Nhưng ở đời, vải thưa khó che mắt thánh, âm mưu bại lộ, em bị bắt và đưa ra xét xử, song đồng bọn của em vẫn tung hô em là một sinh viên yêu nước với hành động rải truyền đơn “chống Trung Quốc”? Vâng em chống Trung Quốc nhưng lại đả đảo Đảng cộng sản, đòi lật đổ chính quyền. Vậy thì em chống Trung Quốc hay mượn cớ để chống chế độ? Em nói “tôi chỉ treo cờ vàng 3 sọc đỏ, luật nào của Việt Nam cấm hành vi đó”? Cái này không biết phải do em ngây thơ hay cố tình không hiểu luật. Vậy tôi xin nói rõ, cờ vàng 3 sọc đỏ mà em sử dụng là cờ đại diện cho chế độ Việt Nam Cộng hòa, một chế độ không được Nhà nước Việt Nam công nhận và là một chế độ chống lại Đảng cũng như Chính quyền nhân dân hiện nay. Vậy em nghĩ nó có chứa nội dung chống phá không? Nếu em cứ nhai đi nhai lại quá khứ hoặc khua những biểu tượng quá vãng của một chế độ đã chết từ lâu chắc chắn không phải là một con đường hứa hẹn tương lai xán lạn!

Khi em bị bắt giữ, có nhiều thông tin nói rằng công an Việt Nam đánh đập sinh viên yêu nước? nhưng sự thật thì sao, khi vào tù em có vẻ trắng trẻo và đẹp hơn nhiều. Nhìn em ở tù 7 tháng mà tôi liên tưởng đến Lê Thị Công Nhân sau khi ra tù cũng mập mạp hẳn ra, ở tù thế sướng thật em nhỉ, được ăn no, có tủ sách riêng, có phòng riêng, lại được các đại sứ Hoa Kỳ quan tâm thăm hỏi.

Phương Uyên và Vũ Trực - sáng lập viên tổ chức cờ vàng "Tuổi trẻ yêu nước" ở hải ngoại

Nhưng cuối cùng tôi lại thấy ái ngại cho tương lai của em, vì mờ mắt trước những đồng tiền mà em đang tâm cõng rắn cắn gà nhà, bán rẻ cả tương lai của mình, có lẽ em sẽ được một số kẻ tung hô như anh hùng, nhưng với kỳ vọng của thầy cô, bạn bè… thì em, cô sinh viên năng nổ ngày nào giờ đã chết thật rồi?! không biết sau khi ra tù em sẽ làm gì?, với cái vết ố là Tội phạm an ninh quốc gia. Mong rằng em sớm nhận ra sai lầm để không hoài phí tuổi thanh xuân của mình và đừng trở thành một Lê Thị Công Nhân, Bùi Hằng thứ hai.

Phương Uyên quá non nớt trước những kẻ cáo già trong tổ chức "Tuổi trẻ yêu nước"?

Bản án dành cho Phương Uyên cũng chính là hồi chuông cảnh tỉnh đối với giới trẻ hiện nay, hãy cảnh giác với những kẻ lân la làm quen rồi nhồi nhét những tư tưởng chống phá Nhà nước, kèm theo những lời hứa hẹn thứ vật chất xa hoa. Nếu không tỉnh táo, thì rất có thể bạn sẽ là nạn nhân kế tiếp của những kẻ cơ hội chính trị.

Thảo Nguyên

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả) 

 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên