Chủ đề

(Xã hội) - Cứ mỗi năm miền Trung đều bị những trận bão lụt hoành hành, vùi dập, tàn phá. Nhưng người miền Trung vẫn thế, họ kiên cường đương đầu với thiên tai. “Than khóc được gì? Số phận mà, mần răng mà được” – có ai không chạnh lòng khi nghe những lời nói đó. Sau cơn bão lại là lúc họ dắt dìu, giúp đỡ nhau với sự chung tay giúp sức của người dân cả nước cùng nhau vượt qua gian khó. Thế nhưng, cũng đã có những người lợi dụng sự cố mất mát này để trục lợi cho bản thân.

Văn bản báo cáo thiệt hại ở Hằng Hóa lên đến 1000 tỷ đồng

Văn bản báo cáo thiệt hại ở Hằng Hóa lên đến 1000 tỷ đồng

Đơn cử như tỉnh Thanh Hóa báo cáo thiệt hại bão số 10 nhanh như cơn bão, gió chưa tan, số liệu thiệt hại đã có trên bàn, người ta lấy con số từ sự tưởng tượng, từ nhẩm tính và toan tính. Nhiều thiệt hại ở địa phương khác cũng được thống kê dù xảy ra trước cả bão. Dù không bị ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 10 vừa qua nhưng Thanh Hoá vừa có báo cáo thiệt hại do bão lên tới 1.000 tỷ đồng. Con số đưa ra khiến dư luận sửng sốt, bất ngờ!

Riêng huyện Hoằng Hoá gây tranh cãi mạnh, khi các con số cứ nhảy múa như “lên đồng”. Ngày 16/9, huyện Hoằng Hóa cho biết thiệt hại 897 tỉ đồng trong tổng 1.000 tỷ đồng thiệt hại của toàn tỉnh, đến ngày 18/9, huyện này lại báo cáo thiệt hại nhảy lên 937 tỷ đồng. Nhưng đến ngày 21/9, sau nhiều tranh cãi gay gắt con số thiệt hại của huyện Hoằng Hóa đã tụt xuống còn 640 tỷ đồng, thấp hơn trước đó gần 300 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hoằng Phụ, Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi không thể đi hết được tất cả các hộ bị thiệt hại, các ao bị thiệt hại để thống kê xem người dân thiệt hại những gì mà thống kê bằng cách nghe ngóng, nếu biết đồng nào bị thiệt hại thì lấy số liệu diện tích từ trước rồi tính ra trung bình từng héc ta thiệt hại bao nhiêu để báo cáo”.

Từ bao giờ mà công tác thống kê đòi hỏi phải chính xác, con số phải cụ thể, chi tiết lại biến thành việc cứ ngồi phòng lạnh nghe ngóng, ước lượng, phỏng đoán.
Thực ra, không phải chỉ riêng Thanh Hóa và không phải lần đầu, nhiều địa phương khác cũng có những báo cáo tương tự mỗi khi có thiên tai xảy ra. Có điều người ta cũng vì cái gì đó mà cứ nhắm mắt tiếp nhận cho qua thôi.

Điều đáng lo ngại là có quá nhiều báo cáo tương tự như vậy, không chỉ là con số thiệt hại sau bão, mà nhiều con số khác khiến người dân hoài nghi về sự trung thực của người viết báo cáo. Ví dụ như năm 2016, cả nước có 1,1 triệu người kê khai tài sản, nhưng chỉ có 3 trường hợp không trung thực.

Vì sao con số thiệt hại bị đẩy lên thật cao, đó là bởi vì “bầu sữa” ngân sách sẽ hỗ trợ thiệt hại bão lũ đó. Tiền ngân sách là tiền thuế, xương máu của nhân dân đóng góp không thể được chi tiêu phung phí cho kiểu thống kê nghe ngóng của ông Chủ tịch kia.
Với kiểu bòn rút ngân sách, chi tiêu phung phí như vậy hỏi sao mỗi người dân Việt khi đẻ ra đã gánh 30 triệu đồng nợ của quốc gia. Và việc tăng đủ các thứ thuế như thuế xăng dầu, thuế VAT, thuế TTĐB…. cũng là tất yếu. Cuối cùng dân, doanh nghiệp còng lưng gánh gồng!

Không chỉ có cán bộ cố tình báo cáo những con số khống mà cả một số người dân cũng vô tình hành xử cạn tình với nhau. Ngày 19/09, ông Nguyễn Cự Dũng, Phó giám đốc Sở Công thương Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa lập biên bản, xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với cây xăng Trâm Cự (xã Kỳ Phú, thị xã Kỳ Anh) vì tự ý nâng giá sau bão Doksuri. Sau bão Doksuri, một số cửa hàng bán lẻ tôn, ngói, sắt thép trên địa bàn các huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, Cẩm Xuyên cũng tăng giá. Trước kia, ngói cừa có giá khoảng 3.500 đồng mỗi viên, nay tăng lên hơn 6.000 đồng. Còn ngói lợp Đồng Tâm, giá 20.000 đồng một viên, giờ tăng lên 30.000 đồng mỗi viên. Tiếp đó sáng 21/09, với hành vi tự ý tăng giá bán lẻ xăng, dầu cao hơn so với giá niêm yết, cửa hàng xăng dầu Văn Phương (xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa bị cơ quan chức năng xử phạt 40 triệu đồng.

Có thể nói đây là những trường hợp mà các tiểu thương, cơ sở kinh doanh đã lợi dụng sự khó khăn, nhu cầu bức thiết của người dân để trục lợi sau bão. Đây là những hành vi trái với luân lý và đạo lý, rõ ràng người dân đã mất mát, bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thiên tai, trong họ lúc bấy giờ chỉ là sự hoang mang sợ hãi, mới chỉ định thần lại sau những cơn cuồng nộ của thiên nhiên, bao nhiêu của cải để dành, công sức làm lụng cả năm trời bỗng chốc vụt mất. Rõ ràng những hành vi đó là không thể chấp nhận và không có tình người, trong lúc người dân, hệ thống chính trị đang cố gằng hết sức để khắc phục hậu quả , những cảnh tượng tan hoang, những đống đổ nát thì vẫn có những người lợi dụng sự khó khăn đó để trục lợi, có vẻ tình người của họ đã bị cuốn đi cùng với cơn cuồng phong dữ dằn.

Đó là chưa kể đến, cứ đến hẹn lại lên mỗi khi bão lũ tới là trên facebook, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các lời kêu gọi thiện nguyện chung tay góp sức hướng về đồng bào, thế nhưng không biết trong số đó có bao nhiêu phần quà được chuyển đến tay những người dân đáng thương vùng lũ kia. Bởi đã có thực trạng, sau khi quyên góp được tài chính, hiện vật từ cộng đồng, họ chỉ trích một phần ít trong số đó dành cho những người khó khăn, còn phần lớn giữ lại, theo kiểu ăn chặn. Bản thân người quyên góp lẫn người được thụ hưởng không thể kiểm soát được số tiền thực kể trên.
Điều này không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động, phong trào từ thiện của toàn xã hội nói chung, mà còn đánh mất lòng tin của những cá nhân có tấm lòng hảo tâm mong muốn làm từ thiện, làm chai sạn đi những trái tim đồng cảm. Đáng lên án hơn nữa, nhiều đối tượng vi phạm lại rơi vào chính các cơ quan có trách nhiệm, chính quyền địa phương.

Mặt khác, cũng cần rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ, từ thiện hiện nay có gì bất hợp lý để có điều chỉnh kịp thời. Chẳng hạn, tại nhiều địa phương phổ biến tình trạng một cán bộ cấp thôn có thể vừa giữ tiền, vừa kê khai, vừa rà soát, lại vừa chi tiền. Do vậy, không hiếm câu chuyện thích người này thì đưa vào danh sách, không thích thì loại bỏ. Tiền cứ rơi vào túi nhà giàu có quan hệ với lãnh đạo địa phương, còn người nghèo khổ yếu thế vẫn đói khát như thường. Cứ thế rồi những cơn bão khác kéo đến, người có điều kiện xây nhà chắc chắn nên không bị ảnh hưởng nặng nề còn người thiếu thốn, khổ lại chồng thêm khổ, bất công xã hội từ đó đẩy lên cao, khiến cho người ta dần bất mãn và mất niềm tin vào chính quyền địa phương. Điều này rất nguy hiểm bởi các tổ chức và đối tượng phản động sẽ lợi dụng sự việc này để lôi kéo, kích động người dân bạo loạn nhằm phục vụ cho mưu đồ của chúng sau khi vờ tỏ ra thương xót, thấu hiểu với nỗi khổ của người dân.

Có lẽ đẽ đến lúc cần rà soát lại tất cả những phương án, biện pháp hỗ trợ khắc phục người dân sau bão lũ. Bởi đã có quá nhiều ví dụ về việc trục lợi trên chính nỗi đau và mất mát của người dân. Trời không thương gieo bão nhưng xin lòng người đừng gieo giông.

CTV Quang Phúc

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên