Chủ đề

(Giáo dục) - Nghề giáo viên là một trong những nghề nghiệp rất được xã hội kính trọng. Họ chính nhà những người đưa đò thầm lặng, truyền thụ kiến thức, những bài học về tài và đức để dìu dắt cho biết bao thế hệ học trò nên người, đến với bến bờ của thành công. Vẫn biết vai trò, ý nghĩa và tầm vóc của người thầy là rất lớn lao tuy nhiên hiện nay trên thực tế mặc dù sự tôn trọng dành cho nhà giáo vẫn vẹn nguyên nhưng có một sự thật đáng buồn đó là chính sách đãi ngộ đối với họ còn quá nhiều bất cập.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kí ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) với nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Từ đó đến nay, Bộ giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã cụ thể hóa những nội dung, quan điểm được thể hiện trong nghị quyết bằng những chính sách, những bước đi cụ thể trong việc đổi mới chất lượng dạy,chất lượng học,cải cách hệ thống đào tạo, hình thức thi cử các cấp bậc học.

Trong nghị quyết 29 có một nội dung rất quan trọng đó là “Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo”, trong đó, nghị quyết đã chỉ rõ “Có chế độ ưu đãi đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Có chế độ ưu đãi và quy định tuổi nghỉ hưu hợp lý đối với nhà giáo có trình độ cao. Lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc, theo vùng.”.Tuy nhiên hiện nay dường như Bộ giáo dục đang quá quan tâm đến phần ngọn tức là nâng cao chất lượng dạy và năng lực giáo viên mà chưa quan tâm đến phần gốc: sự quan tâm và đãi ngộ hợp lí đối với họ.

Những này tháng 9 vừa qua, ta chứng kiến nhiều sự việc mà qua đó chạnh lòng thay cho nhiều thầy, cô giáo. Vào đúng ngày khai trường của học sinh trên cả nước, cô giáo trẻ Hoàng Kim Anh (sinh năm 1994, Cao Bằng) có đơn xin cấp trên xem xét được ra khỏi ngành. Dù đã được nhận vào biên chế của huyện Bảo Lâm, Cao Bằng, nhưng vì mức đãi ngộ không xứng đáng, cô quyết tâm bỏ biên chế, bỏ nghề giáo. Mô tả về nghề, cô cho biết mình phải làm quần quật 10 tiếng mỗi ngày (từ 7h sáng đến 5h chiều) đến kiệt sức, nhưng mức lương lại thấp, chỉ 4,3 triệu đồng.

Chưa kể những áp lực từ phụ huynh, chỉ cần lơ là một phút, các em đánh nhau rồi khóc lóc là bị trách mắng. Đến sự việc cô giáo T.T.Th. (41 tuổi, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), thất vọng và bi quan vì không được điều động trở lại trường cũ công tác theo như lời hứa của lãnh đạo huyện, cô giáo Th. đã tìm đến thuốc ngủ để quyên sinh, cô Th có chồng là cảnh sát biển, thường xuyên phải công tác ngoài biển đảo. Ở nhà chỉ có một mình cô với 3 đứa con nhỏ (cháu bé nhất năm nay bước vào lớp 1), bố cô lại là thương binh, mẹ già yếu cần người chăm sóc. Tại Quảng Ninh, thầy Đoàn Hùng Cường (SN 1979) từng là một chuyên viên trẻ của Phòng GD&ĐT huyện Bình Liêu, vì chứng kiến quá nhiều bất cập mà thầy xin về làm giáo viên đứng lớp bình thường, giảng dạy tại trường THCS Tình Húc (huyện Bình Liêu).Với sự cố gắng nỗ lực, thầy giáo đã tự túc học cao học, phấn đấu không ngừng nghỉ, tuy nhiên sự phấn đấu ấy đã không được các cấp lãnh đạo công nhận, hàng tháng với mức lương 1,8 – 2 triệu, công sức bỏ ra ngần ấy năm và kinh tế không đủ trang trải lo cho cuộc sống, gia đình, người thầy ấy cuối cùng cũng quyết định rời xa các em học sinh, rời xa giảng đường với lá đơn xin ra khỏi ngành sau 16 năm cống hiến. Chỉ tính riêng tại TPHCM, riêng giáo viên mầm non, trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 giáo viên bỏ việc hoặc chuyển việc vì không sống nổi với nghề.

Những sự việc như trên quả thật rất đau lòng, chúng ta cảm thấy thương cảm rất nhiều đối với những người thầy giáo, cô giáo ngày đêm tận tụy với nghề, đau đáu với nghề, rất yêu, rất qúy sự nghiệp trồng người nhưng cuối cùng không được đền đáp xứng đáng.

Phải thừa nhận rằng muốn nâng cao được chất lượng bài giảng, chất lượng của người thầy thì trước hết phải đem lại cho họ sự ổn định. Sự ổn định trướcc hết đó là về mặt kinh tế, các thầy, các cô đều có cuộc sống riêng, những cơm, áo gạo tiền cần trang trải hàng ngày, họ cũng có gia đình, con cái, cũng biết bao nhiêu thứ phải lo như những người khác. Trong lời tâm sự của thầy giáo Hùng, vào thời điểm 2013 mức lương mà thầy nhận được chỉ xấp xỉ 2 triệu đồng, có thể nói là quá ít ỏi. Ngành giáo dục muốn có được những người thầy giỏi giang nhưng với mức đãi ngộ như vậy quả thật rất khó để thu hút họ. Ngoài lòng mến ngành, yêu nghề, yêu học sinh thì kinh tế là một động lực và sức bật rất quan trọng. Yêu nghề, yêu học sinh sẽ giúp các thầy, các cô vượt qua trở ngại, thăng hoa với các em nhưng nếu không thể lo nổi cho sinh hoạt hằng ngày, những nhu cầu cơ bản của bản thân và gia đình thì những quy luật khắc nghiệt của cuộc sống sẽ làm cho họ ngã quỵ.

Mới đây tâm sự thẳng thắn của thầy giáo Vũ Duy Khánh ở Phú Quốc cho ta hiểu rõ hơn về cuộc mưu sinh bên ngoài giảng đường, sau khi gác bút, gác giáo án : “Nghề tay trái của tôi là… bán cá. Nhờ nghề này mà cuộc sống gia đình tôi – cả hai vợ chồng đều là giáo viên và hai con nhỏ – dễ thở hơn rất nhiều. Năm ngoái trường tôi còn có một thầy đi mổ heo mướn. Cứ 3h sáng thầy dậy phụ mổ heo ở lò mổ gần nhà, với tiền công 50.000 đồng, được chủ lò mổ cho ít thịt nữa là đỡ tiền chợ. Giờ lò mổ chuyển đi xa hơn, thế là thầy… mất nghề tay trái. Hay có vợ chồng cô giáo dạy sử mở vựa thu mua phế liệu. Làm lụng vất vả đến suy kiệt, rồi cô bị tai biến…Trường tôi có hơn 70 giáo viên thì đến 60 người có thêm nghề tay trái. Những nghề mà chả ai học và cũng chả ai dạy.”

Không những vậy, sự ổn định của nhà giáo còn là sự tĩnh tâm, bền chí, không vướng bận về những cản trở tinh thần. Đó có thể là công tác gần nhà hay xa nhà, con cái ốm đau, cha mẹ yếu, vợ/ chồng công tác xa. Trường hợp của cô T.T.Th. ở trên là một ví dụ, với hoàn cảnh gia đình có chồng là cảnh sát biển, con nhỏ, cha mẹ đau yếu, hẳn mỗi lúc lên lớp cô cũng không thể dành hết sức lực, tâm trí cho bài học, cho các em học sinh. Thầy giáo Đoàn Hùng Cường cũng không thể cứ mãi cống hiến, tận tâm tận lực khi những cố gắng trong việc cải thiện, nâng cao trình độ, sự cầu thị phát triển học vấn của mình cứ mãi bị các vị lãnh đạo giáo dục phớt lờ.

Chúng ta đừng vội trách rằng, những thầy giáo, cô giáo đó đã tận tâm, tận lực với nghề chưa mà đòi hỏi những quyền lợi cho bản thân, trên thực tế, sự cống hiến, sự tâm huyết của họ đêm lại cho học sinh, nhà trường, xã hội là rất nhiều trước đó. Tuy vậy, quy luật của tự nhiên đã định sẵn, tình cảm đơn phương, một chiều thì không thể viên mãn, nghề giáo cũng vậy, khi người ta đã luôn luôn sống với nghề bằng sự tâm huyết, cống hiến không ngừng nghỉ mà ngành không có sự đền đáp xứng đáng, họ…nản.
Càng chua xót hơn khi chúng ta được nghe câu trả lời của người thầy giáo viết đơn xin ra khỏi biên chế sau 16 năm, “nếu thời gian quay trở lại thầy có chọn sư phạm nữa không?” thì thầy Cường cho hay: “Chúng ta không có quyền được chọn lại quá khứ nhưng chúng ta điều khiển được hiện tại và tương lai. Chính vì thế, tất cả những người thân của tôi thì tôi sẽ khuyên đừng ai bước chân vào ngành sư phạm”. Xã hội đang đang đặt ra những câu hỏi, những nỗi lo về sự bất cập cho ngành giáo dục trong cải cách, đổi mới, đó là biểu hiện của sự mất dần niềm tin, nhưng chính người trong ngành cũng không còn niềm tin nữa, vậy ai sẽ tiếp tục lèo lái sự nghiệp giáo dục nước nhà đây?.

Nhìn những lá đơn của cô giáo Kim Anh, của thầy giáo Cường, những nhà quản lý của ngành giáo dục đã nghĩ gì? Họ cho rằng đây là sự chọn lọc, là quy luật tất yếu hay là sự bất cập, chưa sâu sát trong chính sách, quản lý. Họ sẽ tiếp tục bỏ biên chế, kiên quyết nâng cao chất lượng giảng dạy, tiếp tục thu hút giáo viên, thu hút những nhân tài với mức lương ít ỏi, đãi ngộ bất hợp lý hay sẽ nhìn nhận được vấn đề, chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho những giáo viên, cán bộ thuộc lĩnh vực mình quản lý? Những câu hỏi đó chắc hẳn sắp tới chúng ta sẽ được trả lời qua thực tiễn, những bước đi của Bộ Gíao dục. Còn đối với tôi, tôi vẫn mong mỗi lúc được đến bất kì ngôi trường nào trên đất nước này, nhìn qua cửa sổ và thấy những thầy giáo, cô giáo say sưa giảng bài, nở nụ cười hiền hậu, trên đôi mắt và vầng trán họ chỉ có hình ảnh của học trò, không còn hiện lên vẻ khắc khổ, nỗi ưu phiền về cơm áo gạo tiền, trăn trở của cuộc sống riêng tư.

CTV Quảng An

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên