Chủ đề

(Quốc tế) - Thật ngạc nhiên khi từ tháng qua Mỹ đã “gõ cửa” người Nga…

My dung doa, cai gi da chet thi khong the...chet lan nua! 

Nga thay đổi quy tắc chơi với Mỹ…

Tại sao cục diện địa chính trị thế giới lại biến chuyển như thế này? Khi những quốc gia “nhạy cảm” như Đức, Triều Tiên, Venezuela…nơi những điểm nóng đang quay mặt về Nga.

Đơn giản là chính vì Nga – Hoa Kỳ mà trực tiếp là Nga đã “thay đổi quy tắc chơi” do Hoa Kỳ thiết lập trước đây kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Đừng vội cho rằng vì Nga đã có sức mạnh ngang Hoa Kỳ (Mỹ) về kinh tế cũng như quân sự nên sẵn sàng đối đầu tay đôi…Không phải vậy! Nga chỉ mon men bước vào quốc gia có nền kinh tế thứ 5 toàn cầu, còn về quân sự thì nếu so sánh về ngân sách quân sự thì Nga mới chỉ bằng 1/10 của Mỹ.

Bạn nghĩ gì về Liên Xô- Nga ngày nay, khi họ đã chế tạo và từng đề cao hệ thống hạt nhân “Ngón tay chết” (Dead Hand) với Mỹ-NATO?

Nói thật, thực chất về kỹ thuật thì đây là một sản phẩm tuyệt vời bởi khi nó đã được kích hoạt thì không ai còn sống trên thế giới này, nhưng về chính trị thì đây là sự chuẩn bị của một kẻ ở thế yếu, một kẻ có nguy cơ bị dồn vào chân tường, chết trước dưới tay kẻ khác…

Tuy nhiên giờ đây, nước Nga thời Putin hầu như đã “quên” Dead Hand hay ít nhất là không thèm đã động gì đến nó. Tại sao? Tại vì Nga-Putin đã có đủ các thứ “đồ chơi” chính thức làm mất đi “ưu thế quân sự” của Mỹ và đặc biệt đã làm sụp đổ huyền thoại “bất khả xâm phạm” của Mỹ đã tồn tại gần thế kỷ qua.

Nói theo ngôn ngữ bóng đá thì nếu như trước đây, Mỹ chỉ đá nửa sân, Nga lui hết về phòng thủ để cố hòa thì bây giờ hàng hậu vệ, tiền vệ, tiền đạo của Nga đủ mạnh, đủ năng lực để tấn công làm thủng lưới Mỹ. Chính điều này đã làm thay đổi lối chơi hay quy tắc chơi của trận đấu.

Tại sao Mỹ phải chấp nhận Nga trở thành người chơi chính tại Trung Đông và đặc biệt Mỹ rất “dịu dàng, nhẫn nại” tại Venezuela – khu vực được coi là “sân sau” của mình, điều mà trước đây Liên Xô cũng phải lùi lại trong khủng khoảng Caribe năm 1962 trước hành động quyết đoán của Mỹ?

Không phải Mỹ yếu đi và nhu nhược hơn đâu, mà vì Mỹ không còn chiếm “ưu thế quân sự” trước Nga nữa. Mỹ không thể dùng NATO với các căn cứ quân sự tại châu Âu ngay tại mũi Nga để “liều chết” với Nga được nữa vì hôm nay, tên lửa hủy diệt của Nga bay đến lãnh thổ Mỹ nhanh hơn từ NATO đến lãnh thổ Nga.

Nói cách khác trong tư duy tác chiến của Mỹ muốn biến châu Âu là một vùng đệm hạt nhân với Nga thì bây giờ tư duy đó đã lỗi thời. Nga đã chứng minh rõ ràng, cụ thể…rằng, chả có vùng đệm nào với Mỹ.

Đây chính là nguyên nhân mang tính quyết định thay đổi nguyên tắc chơi trong cuộc chiến địa chính trị toàn cầu của Nga và Mỹ.

Theo dõi tình hình địa chính trị thế giới về sự chuyển biến cục diện địa chính trị bởi nhân tố Nga và Mỹ, chúng ta nhận thấy có vẻ như Nga rất lầm lỳ, trong khi Mỹ rất lớn tiếng hò hét…

Mỹ rút khỏi INF, Nga OK và khuyên Mỹ nên “tính toán tốc độ bay và khu vực của tên lửa Nga”.

Mỹ muốn thay đổi chính quyền Maduro ở Venezuela, chuẩn y Tổng thống tự phong Juan Guaydo, yêu cầu Nga rời khỏi Venezuela, không được xâm phạm vào “bán cầu Tây của Mỹ” và tiến hành tổ chức đảo chính quân sự lật đổ Maduro.

Trong khi đó, Nga tuyên bố việc của Venezuela thì do người dân Venezuela giải quyết; Nga đưa vũ khí, cố vấn quân sự sang Venezuela…

Rốt cuộc, đảo chính lật đổ Maduro thất bại, Mỹ đổ lỗi cho Nga và Cuba với lời đe dọa sẽ cấm vận trừng phạt hà khắc hơn nữa và “mọi lựa chọn quân sự với Venezuela đang ở trên bàn”…

Đầu tiên là đe dọa dùng quân sự để giải quyết khủng hoảng Venezuela tức lật đổ Maduro bằng quân đội Mỹ.

Xin nói thật rằng, nếu vào thập kỷ 90 khi tình hình Venezuela như bây giờ thì bảo đảm không cần nhiều lời, Mỹ sẽ ra tay động binh ngay lập tức. Còn bây giờ, dù quân đội Venezuela có mạnh nhất Mỹ Latinh thì cũng không phải là đối thủ của quân đội Mỹ, nhưng để thắng được quân đội, nhân dân Venezuela thì số quan tài kẽm phủ quốc kỳ Mỹ không phải là số phiếu bầu cho Trump vào tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ 2, càng không phải là thứ nhân dân Mỹ muốn thấy…

Đây là lý do trong cuộc đàm thoại của Trump với Putin, Trump nói: “Putin hoàn toàn không muốn can thiệp vào Venezuela, nhưng ông muốn điều gì đó tích cực sẽ xảy ra với Venezuela. Và tôi cũng cảm thấy như vậy”. Trump đang muốn “xóa bài chơi lại” hoặc sẽ thống nhất với Nga về quy tắc chơi mới?

Mặt khác, ai đó rêu rao hệ thống phòng không S-300 của Nga chỉ là tin đồn, bị Israel “nhổ vào ống phóng” hãy xem lại…

Đã có rất nhiều phi vụ mà Israel tấn công vào lãnh thổ Syria, có vụ với cường độ, quy mô rất lớn, vụ nào cũng rêu rao vượt mặt S-300, S-300 ngồi nhìn…nhưng suy nghĩ xem, Israel tấn công vào ai, có vụ nào gây thiệt hại cho quân đội Syria khiến chính quyền Assad giãy nảy lên chưa?

Tầm cỡ như Mỹ mà không dám manh động tại Venezuela vì ở đó các chuyên gia, cố vấn quân sự Nga đã triển khai hệ thống phòng không trong đó có S-300 dày đặc tại các trọng điểm chiến lược, thì Israel còn nhỏ lắm, chẳng qua đó chỉ là thủ đoạn chính trị mà Nga và Israel bày ra trên chiến trường Syria mà thôi.

Đã chết thì không thể chết !

Tiếp theo là cấm vận, trừng phạt Nga, Cuba…

Đừng dọa! Đã hơn 100 năm nay, Cuba coi như không có người láng giềng Mỹ.

Mỹ đe dọa rằng nếu họ không chấm dứt ngay lập tức các hoạt động lật đổ của họ, thì Cuba sẽ phải chịu một lệnh trừng phạt hoàn toàn và một lệnh trừng phạt ở cấp cao nhất…

Bạn có nghĩ rằng nó nghe đáng sợ? Không, chỉ buồn cười…trong mọi trường hợp đối với Đảo Tự do Cuba anh hùng.

Rõ ràng, nhà lãnh đạo Mỹ, trước khi đưa ra những tuyên bố “ghê gớm” như vậy, đơn giản là không gặp rắc rối (như thường lệ), Mỹ chưa làm quen với tình trạng thực sự.

Bản chất của “mối quan hệ” kinh tế của Havana và Washington hoàn toàn phù hợp 100% với cụm từ trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng: “Cái gì đã chết, không thể chết!” (Tức là cái gì đã chết thì nó không thể chết thêm được nữa).

Ngày nay, ít nhất hàng trăm lệnh cấm vận và lệnh trừng phạt khác nhau do Hoa Kỳ áp đặt đã hoạt động chống lại Cuba. Trên thực tế, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước giảm xuống còn 0 và tỷ lệ giao dịch với các đồng minh của người Mỹ là không quá 10% tổng doanh thu của Đảo Tự Do.

Vậy còn gì để “thắt chặt”? Người Cuba, người ta có thể nói, đã sống cả một thời đại mà không có tình bạn người láng giềng Mỹ và hoàn toàn quen với việc không có nó. Một trăm năm nữa Cuba vẫn sẽ sống, nếu cần …

Với nước Nga, Mỹ còn đòn trừng phạt nào nữa không hay đã cạn kiệt? Còn và còn nhiều lắm, nhưng xin thưa rằng đó là những đòn nằm trong “làn ranh đỏ” cho cả đôi bên mang tính hủy diệt nhau. Nếu Mỹ tung đòn thì buộc Nga sẽ đáp trả…

Chẳng hạn, Cựu bộ trưởng năng lượng Mỹ cho biết, nhà máy điện hạt nhân cung cấp cho nước Mỹ 20% trong tổng sản lượng, nhưng nhiên liệu cho nhà máy (uranium) Mỹ chỉ tự túc được 11% còn lại chủ yếu là Nga. Miền Đông nước Mỹ sử dụng 40% điện từ nhà máy điện hạt nhân…

Vậy nếu Nga cấm vận Uranium thì điều gì sẽ xảy ra? Mỹ sẽ “không tồn tại quá 1 năm” như các chuyên gia nhận định. Điều này chẳng khác nào Nga đẩy Mỹ vào con đường cùng.

Tất nhiên, Mỹ cũng có nhiều cách đẩy Nga vào con đường cùng…Do đó cả hai sẽ không ai đụng đến, vượt qua làn ranh đỏ này. Mỹ có thể chống phá Nord Stream 2 quyết liệt, nhưng cứ thử cho tàu ngầm phá hoại đường ống Nga đặt coi, không dám.

Chính vì thế, sách lược của họ là làm sao để cho đối phương “tự ngã” như Liên Xô tự ngã là thượng sách. Nga và Mỹ rốt cuộc vẫn không bao giờ trực tiếp đối đầu, hủy diệt nhau. Giới tinh hoa Nga – Mỹ chưa phải là ngu ngốc để làm chuyện đó.

(Theo Đất Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên