Chủ đề

(Bạn đọc) - Tầm vóc của một quốc gia không nằm ở diện tích, dân số, quy mô kinh tế, thu nhập, sức mạnh quân đội, vv. mà chính ở các giá trị tinh thần, phi vật chất, tức văn hóa của dân tộc đó. Đối với quốc gia cũng như cá nhân, sự tinh khiết, dũng cảm, chính trực và sự ưu việt về đạo đức mới là những giá trị bất biến, vĩnh cửu. Những phẩm chất đó, không phải ngày một ngày hai mà có được, trái lại cần được xây dựng, mài dũa và bồi đắp qua nhiều thế hệ. Và yếu tố quan trọng nhất chính là: Muốn phát triển, phải cầu tiến.

Chuyện nước người

Vừa qua, mạng xã hội Singapore xôn xao với câu chuyện về một cặp vợ chồng cư xử khiếm nhã với một cụ già trong quán ăn đông người. Một ông lão cao tuổi bê khay thức ăn và hỏi một phụ nữ trung niên liệu ông có thể ngồi chung bàn với họ được không. Đáp lại, người phụ nữ tỏ ra khó chịu và khinh khỉnh. Sau đó,  chồng của người phụ nữ xuất hiện, ông ta cố tình va chạm và huých vai mạnh khiến ông lão suýt ngã. Cặp vợ chồng này, sau đó đã bị cảnh sát phạt vì hành vi gây rối trật tự công cộng và cáo buộc cho rằng họ có lời lẽ và hành vi xúc phạm người cao tuổi.

Mấy năm trước, tại Đài Loan cũng có câu chuyện tương tự: một anh thanh niên gốc Hoa sinh trưởng tại Mỹ, nói tiếng Hoa không thạo, về thăm Đài Loan, đi taxi trên đường phố Đài Bắc. Khi xuống xe, anh ta có thái độ miệt thị và buông lời xúc phạm người lái xe. Camera công cộng quay lại được cảnh tượng đó (Chính quyền Đài Loan gắn camera ở khắp mọi nơi để quản lý xã hội) và cảnh sát ngay lập tức đã có mặt, phạt người thanh niên nọ vì hành vi của anh ta. Sau đó, anh này còn phải lên trên đài, đọc một bài diễn văn bằng thứ tiếng Hoa trọ trẹ pha lẫn tiếng Anh, xin lỗi người lái xe và mong được ông tha thứ. Cuối cùng, người lái xe chấp nhận lời xin lỗi đó và cả hai ôm nhau trong sự bao dung của người chứng kiến. Toàn bộ câu chuyện được phát trên truyền hình và lan tỏa trên mạng xã hội Đài Loan.

Dù chỉ là những vùng lãnh thổ nhỏ bé, đất chật đông dân, tài nguyên thiên nhiên hầu như không có gì (Singapore còn phải nhập khẩu nước ngọt từ Mã Lai), nhưng Singapore hay Đài Loan lại có một thứ văn hóa vô cùng độc đáo: đó là văn hóa cầu tiến. Đó có lẽ chính là phẩm chất quan trọng nhất để giúp những nền kinh tế với xuất phát điểm rất thấp như Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc, chỉ trong vòng một thế hệ (25 năm) đã có thể vươn lên mạnh mẽ, ra nhập hàng ngũ những quốc gia phát triển nhất thế giới với thu nhập đầu người ngang với Tây Âu. Và ngày nay, khi đã đuổi kịp phương Tây về kinh tế, họ lại khát khao vươn lên trở thành những quốc gia thượng đẳng khi chú trọng tới chiều sâu văn hóa, thái độ ứng xử văn minh.

Những hành vi ứng xử thiếu văn hóa như câu chuyện của cặp vợ chồng trong tiệm ăn, không phải là điều hiếm, ngay cả tại một quốc gia có nền kinh tế tri thức phát triển như Singapore. Sau nhiều năm nỗ lực, thành quả kinh tế của Singapore đã được cả thế giới ghi nhận khi GDP đầu người của họ đã đuổi kịp và vượt Mỹ. Tuy nhiên, xét về khía cạnh văn hóa, những xã hội công nghiệp hối hả như Singapore lại chưa có những nét văn hóa hay bản sắc riêng, chí ít là so với kỳ vọng khắt khe của chính họ. Mới đây, báo Straits Times của Singapore đã dẫn lời Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng người Singapore còn rất nhiều việc phải làm để hướng tới một xã hội hoàn thiện hơn. Ông nói: “Chúng ta không mong ước Singapore thành nền kinh tế số một toàn cầu nhưng lại chỉ là một xã hội hạng ba, với những con người dư dả nhưng cư xử kém tinh tế”

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang khát khao xây dựng một xã hội Singapore hoàn thiện, không đơn giản chỉ là nền kinh tế phát triển.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang khát khao xây dựng một xã hội Singapore hoàn thiện, không đơn giản chỉ là nền kinh tế phát triển.

Ngẫm lại năm xưa, khi mới tách ra từ liên bang Mã Lai, cố Thủ tướng Lý Quang Diệu đã sáng suốt khi lựa chọn tiếng Anh làm ngôn ngữ giao dịch hành chính, thương mại và giáo dục của Singapore vì viễn kiến mong muốn xây dựng Singapore trở thành một trung tâm kinh tế tài chính và dịch vụ toàn cầu. Ngày nay, con trai ông, Thủ tướng Lý Hiển Long, đang tiếp bước và đi xa hơn trong việc cổ vũ và xây dựng một nền văn hóa có bản sắc và chiều sâu hơn cho đảo quốc. Một dân tộc có tinh thần cầu tiến như vậy, nếu không có được một vị trí đáng tôn trọng trên thế giới thì quả là chuyện lạ, mặc dầu họ mới chỉ có hơn 50 năm lập quốc và hoàn toàn không thể “đao to búa lớn” về mấy ngàn năm văn hiến.

Chuyện của nước Việt

Thời gian gần đây, nhiều lãnh đạo của Việt Nam đã có những phát ngôn đáng chú ý, thể hiện cho khát vọng vươn lên của dân tộc. Như cựu Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng mong muốn TP. HCM (Sài Gòn) phải phát triển mạnh mẽ hơn để lấy lại danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn xây dựng Hà Nội đẹp như Paris; Hay tân Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nói rằng nếu Việt Nam có thung lũng Silicon thì đó phải là ở TP. HCM; phát biểu theo cách như vậy, Vũng Tàu cũng có thể trở thành Liverpool, Hải Phòng sẽ là Marseille, Hạ Long giống như Hongkong, Đà Nẵng đẹp như Dubai và Nha Trang chính là Hawaii, vv.

Thế nhưng, để những ước mơ đó có thể trở thành hiện thực, chúng ta cần thiết phải bắt đầu từ những điều tưởng như nhỏ bé nhất. Đó chính là việc kiến tạo một xã hội mà người dân có ý thức, biết hành xử văn minh và trân trọng những giá trị văn hóa trên tinh thần thượng tôn pháp luật thay vì mải mê chạy theo lợi ích vật chất, bất chấp mọi giá.

Mới đây, tại chợ Lương Văn Can, TP. Hải Phòng, hai người phụ nữ đã gây gổ và tạt đầy dầu luyn vào gian hàng thịt lợn của một chị tiểu thương buôn bán trong chợ chỉ vì chị này bán với giá rẻ hơn của những người khác. Chưa bàn tới vấn đề ai đúng, ai sai trong câu chuyện này, nhưng những hành vi ứng xử như vậy không phải là đặc điểm của một xã hội văn minh nơi người dân có tinh thần thượng tôn pháp luật mà là của một bầy đàn hung bạo. Ở khía cạnh văn minh đô thị, một chuyên gia nước ngoài nói vui rằng: “Việt Nam mặc dù đông dân nhưng chưa có những đô thị lớn theo đúng nghĩa, ngay cả Hà Nội, thực ra, chỉ như một cái làng lớn.”

Hình ảnh tại chợ Lương Văn Can, Hải Phòng sau vụ tạt dầu luyn.

Hình ảnh tại chợ Lương Văn Can, Hải Phòng sau vụ tạt dầu luyn.

Vài năm trước, bên Đài Loan có câu chuyện về một nhóm công nhân xuất khẩu lao động tới từ Việt Nam bị cảnh sát bắt vì tội bắt trộm chó của người Đài. Đau đớn hơn, họ bị người chủ của con chó (đã bị giết thịt) phạt bằng hình thức bắt phải quỳ lạy, ăn năn hối lỗi trước bàn thờ con chó suốt một ngày trời. Toàn bộ sự việc được ghi lại và lan truyền trên báo chí và mạng xã hội của Đài Loan. Xem những hình ảnh đó, người viết đã không khỏi chạnh lòng. Nhớ lại năm 2012, người Việt ở cả trong và ngoài nước đã dậy sóng vì bài viết của ông Giáo sư Joel Brinkley (đã mất vì bệnh phổi) và đòi đại học Stanford phải sa thải ông này chỉ vì đã nói “thói hung hăng” của người Việt liên quan đến thói quen ăn thịt, đặc biệt là chim, chuột và chó. Vì sao hầu hết các quốc gia tiến bộ trên thế giới đã nghiêm cấm việc giết thịt chó mèo (ngay cả Hàn Quốc gần đây cũng bắt đầu hạn chế việc ăn thịt chó), tại sao nhiều người Việt, dù đã không còn đói ăn, vẫn coi thịt chó mèo là đặc sản, và là một nét văn hóa để có những câu chuyện đáng tiếc như trên ?

Lao động Việt tại Đài Loan bị phạt quỳ lại vì bắt trộm chó của người Đài

Lao động Việt tại Đài Loan bị phạt quỳ lại vì bắt trộm chó của người Đài

Không thể phủ nhận, trong những năm qua đất nước ta đã đạt được nhiều tiến bộ về kinh tế, có thêm hàng triệu người gia nhập tầng lớp trung lưu, nhiều gia đình đã có của ăn của để, mua sắm đầy đủ tiện nghi, cho con cái đi du học và du lịch nước ngoài như cơm bữa, vv. Chúng ta dường như cũng đang đầu tư quá nhiều nguồn lực, cả tiền bạc lẫn công sức, cho những thứ hào nhoáng qua việc xây dựng những công trình lớn, quy mô vào loại nhất Đông Nam Á như công viên nước, cầu treo, hầm vượt sông, bảo tàng, cổng chào, tượng đài, vv. mà lại quên mất đi tầm quan trọng của việc trồng người, xây dựng những thế hệ người Việt Nam có văn hóa. Mà văn hóa chính là căn nguyên của phát triển.

Đã đến lúc, dân tộc Việt Nam cần thức tỉnh, phải thay đổi bằng tinh thần cầu thị và học hỏi: phải học những giá trị tinh túy, văn hóa, văn minh nhất của nhân loại để biến Việt Nam trở nên cường thịnh, phát triển bền vững, hài hòa … làm sao để đất nước Việt Nam có được một vị thế đáng nể trọng hơn trên thế giới.

CTV Hải Đăng

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên