Chủ đề

(Bạn đọc) - Trong khi dư luận còn chưa hết bàng hoàng, chua xót về việc một em học sinh vô tình bị cuốn xuống cống do sự tắc trách trong quản lý của chủ đầu tư cũng như chính quyền, thì mới đây, sự việc một nam sinh viên trường Hutech bị tử vong do mảng bê tông rơi vào đầu, đã càng làm giấy lên trong dư luận nhiều hoài nghi về sự an toàn, cũng như trách nhiệm của những người đứng đầu trong các công trình xây dựng.

Sự việc xảy ra chiều ngày 17/10, tại cơ sở chính của trường ĐH Công nghệ TP HCM ( Hutech), trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) khi Long cùng nhiều sinh viên xếp hàng đợi thang máy khu B. Bất ngờ, mảng bêtông của tấm sênô ở tầng 16 rơi xuống trúng đầu anh Long khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó. Sự việc khiến hàng chục sinh viên chứng kiến vụ việc hốt hoảng tháo chạy. mặc dù, việc học tại ngôi trường vẫn diễn ra bình thường, nhưng trên gương mặt của các sinh viên không chỉ là nỗi buồn mà còn là nỗi bất an, lo lắng. Đồng thời, qua sự việc trên, điều mà dư luận, cũng như các bậc phụ huynh quan tâm nhất bây giờ đó là ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho vấn đề này và phải làm sao để để những sinh viên của ngôi trường này không phải sống trong cảnh nơm nớp, lo sợ mạng sống bị rình rập.

Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao.

Hiện trường vụ việc nhìn từ trên cao.

Theo sự khẳng định của các sinh viên trong nhà trường, thì khu nhà B của trường xuất hiện những vết nứt dài từ lâu, tuy nhiên nhà trường lại không để ý đến sự nguy hiểm của nó. Nhiều phòng học xuống cấp, mảng bê tông rơi trúng nam sinh viên cũng xuất phát từ những vết nứt này.

Như vậy, ở đây phải chăng có một phần trách nhiệm rất lớn từ phía nhà trường. Tại sao lại để tình trạng các phòng học xuống cấp trầm trọng đến như thế, tại sao có nhiều vết nứt như thế lại không có biện pháp, phương án để kiểm tra, khắc phục sự cố. Phải chăng, nhà trường không thực sự quan tâm đến cơ sở vật chất cũng như sự an toàn của các học sinh. Và điều mà dư luận đặt ra đó là số tiền mà dành cho việc xây dựng, tu sửa các phòng học, cơ sở, vật chất của nhà trường có hay không, nếu có thì nó đang nằm ở đâu, và ai chịu trách nhiệm về việc duy tu, sửa chữa cơ sở vật chất của nhà trường. Đồng thời, việc duy tu, bảo dưỡng có được kiểm tra thường xuyên, theo định kỳ hay không và có đúng quy định hay không. Nếu đúng quy trình, đúng định kỳ, đúng chất lượng vậy phải giải thích thế nào về việc xuất hiện của tấm bê tông kia?.
Hơn nữa, là tại sao nhà trường lại không đứng ra nhận trách nhiệm, tại sao lại không có những lời xin lỗi, tại sao lại không có sự tủi hổ về sự tắc trách của mình mà lại cho rằng cái chết đau đớn của cậu sinh viên ấy là do sự cố không may, sự cố ngoài ý muốn. Phải chăng như vậy là nhà trường đang gián tiếp đổ lỗi cho cái “may rủi”, cho ông trời dẫn đến sự việc đau lòng đó. Thật đáng buồn với cách cư xử của ban lãnh đạo nhà trường, phải chăng nếu sự việc vấn còn tiếp diễn ra, hay có những sự cố xảy ra tương tự như hở điện, thang máy hỏng, do sập tường, do quạt trần rơi… chắc hẳn cũng sẽ là lỗi tại ông trời. Đúng là làm ông trời cũng thật khổ, vì ông đang phải cõng trên lưng, trên đầu không biết bao nhiêu là tội, là tình của trời ơi đất hỡi!.

Thêm vào đó, có một điều mà tôi và không ít sinh viên cũng như dư luận còn đang chưa được hiểu. Đó là về kết cấu của tòa nhà, thiết kế của tòa nhà, và đặc biệt là nơi hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Được biết, tòa nhà nơi xảy ra sự cố nứt tường, rơi bê tông vừa qua được xây dựng năm 2015, như vậy mới chỉ được 3 năm mà đã có tình trạng tòa nhà bị xuống cấp và hư hỏng như vậy. Phải chăng, công trình này được xây dựng đúng thiết kế, đúng quy trình nhưng lại không đảm bảo được chất lượng. Nếu như đảm bảo chất lượng công trình, chất lượng bê tông, cùng việc kiểm tra đánh giá, nhiệm thu của nhà thầu cũng như nhà trường thì thử hỏi mảng bê tông rơi xuống đó ở đâu ra, những vết nứt tại tòa nhà là ở đâu ra. Hay lại bài ca muôn thuở, từ trên trời dơi xuống hoăc tác động của môi trường làm tường nứt, bê tông rơi.

Thiết nghĩ, cần phải có một cuộc kiểm tra, đánh giá lại chất lượng của công trình này, xem có đảm bảo hay không, có an toàn hay không. Từ đó có thể quy kết trách nhiệm cho chủ đầu tư, nhà thầu, việc bảo trì bảo dưỡng hay nhà trường mới có thể chính xác hoàn toàn.

Thêm nữa, là việc tại sao sảnh chờ thang máy lại như giếng trời vậy, thông tuông như vậy, tại sao lại không có sự hiện diện của các mái che nhằm tránh những vấn đề liên quan. Nhà trường đã tính được hậu quả của việc không có mái che khi mà mưa gió hoặc có những vật thể lạ rơi từ trên giếng trời xuống hay không. Hay là chỉ biết tiếp nhận những thiết kế của các chủ đầu tư, các đơn vị thi công mà không hề biết lợi hại của vấn đề cũng như không biết cách xử lý, khắc phục khi công trình còn nhiều thiếu sót.

Kết luận cuối cùng thì vẫn phải chờ các cấp các ngành chức năng, thế nhưng việc nhận lỗi, nhận trách nhiệm đầu tiên không ai khác thuộc về ban lãnh đạo nhà trường. Hãy thể hiện là những người có tâm và biết sai, biết sửa. Đồng thời, qua sự việc trên cũng là lời cảnh tỉnh đến tất cả các cấp các ngành, chức năng nên có những đợt thanh kiểm tra về chất lượng của các công trình thi công, cũng như việc đảm bảo an toàn của những công trình xây dựng. Nên có những chế tài xứng đáng để dành cho những kẻ diết người thầm lặng, bằng những công trình kém chất lượng, bằng sự vô trách nhiệm trong quản lý cũng như duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất.

Mong sao pháp luật sẽ được thượng tôn, sai phạm ắt sẽ bị trừng trị và những sự việc đau lòng sẽ không bao giờ xảy đến nữa.

Cộng tác viên Phương Đông

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên