Chủ đề

(Chính trị) - Theo Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Đỗ Mười từng nói về việc ngày nay, có không ít người đang phai nhạt lý tưởng cách mạng, với nhiều biểu hiện khác nhau: Có người ngượng ngùng khi nói “chủ nghĩa xã hội” hoặc “định hướng xã hội chủ nghĩa” ; thậm chí có người biện hộ, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, bôi nhọ và gieo rắc nghi ngờ về chủ nghĩa xã hội… Nguyên nhân dẫn đến sự dao động này có nhiều và rất phức tạp.Nhìn thẳng vào sự thật, từ ngày Liên Xô tan vỡ, đồng nghĩa với chế độ xã hội chủ nghĩa ở đó sụp đổ, thì ở Việt Nam đã có một bộ phận trong Ðảng và trong xã hội dao động, đánh mất kiên định cách mạng. Thậm chí có người đã phủ nhận con đường cách mạng mà Ðảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn và dày công vun đắp gần 90 năm qua.

Cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong mỗi giai đoạn cách mạng kể từ năm 1945 đến nay, đều có những cán bộ, đảng viên dao động lý tưởng. Thậm chí đã có cả sự phản bội, đi ngược lại với lời thề cách mạng, song bao giờ họ cũng bị giá trị thực tiễn của Đảng loại bỏ, nhân dân rời xa, không ủng hộ và con đường mà Ðảng và dân tộc đã lựa chọn vẫn luôn luôn tiến lên phía trước.

Hàng loạt các Đảng viên vi phạm đã bị xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện nay tình hình một bộ phận cán bộ, Đảng viên trở nên suy thoái nghiêm trọng hơn, không thể xem thường. Có người ngượng ngùng khi nói “chủ nghĩa xã hội” hoặc “định hướng xã hội chủ nghĩa” ; thậm chí có người biện hộ, ca ngợi một chiều chủ nghĩa tư bản, bôi nhọ và gieo rắc nghi ngờ về chủ nghĩa xã hội…

Nguyên nhân dẫn đến sự dao động này có nhiều và rất phức tạp. Một phần vì những Đảng viên có quá trình nhận thức quá nông cạn về thời đại; nhận thức quá sơ sài về chủ nghĩa Mác – Lê-nin, thiếu kiên định về con đường chủ nghĩa xã hội, bị đồng tiền đánh mất giá trị của người chiến sĩ cách mạng, hay trở nên tham nhũng vì quyền lực mang lại cho họ rất nhiều thứ…

Với sự tác động phức tạp của “kinh tế thị trường” trong thời đại toàn cầu hóa, diễn biến tình hình thế giới lại thay đổi liên tục, lý luận chưa được làm sáng tỏ, đã ảnh hưởng đến nhận thức và niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.

Phần khác, có sự tác động của các thế lực thù địch vô cùng xảo quyệt, thâm độc, quyết liệt về con đường chủ nghĩa xã hội. Với sự chống phá quyết liệt bằng việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, lợi dụng các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tự do, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời thổi phồng những yếu kém, khuyết điểm của Đảng để xuyên tạc, bóp méo tình hình, cổ vũ lối sống cơ hội, thực dụng, cá nhân chủ nghĩa…

Trong đó có chính sự reo rắc về tư tưởng, mê hoặc bằng “thiên đường” tư bản chủ nghĩa, lý luận gắn liền với sức mạnh của đồng tiền. Nên đã dẫn tới người Đảng viên, người cán bộ sẵn sàng đánh mất chính mình, bỏ đi giá trị cao cả của Chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh và lòng yêu nước.

Một phần khác, chính do sự tan vỡ của Liên Xô , quốc gia từng là thành trì hòa bình của thế giới, là chỗ dựa vững chắc và đáng tin cậy của phong trào cộng sản và nhân dân quốc tế. Khi mà sự kiện Liên Xô tan rã, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nhiều quốc gia cũng đã sụp đổ, trong khi đó các lực lượng hiếu chiến và thù địch chủ nghĩa xã hội lại vô cùng vui mừng.

Thực tiễn lịch sử cách mạng của Đảng và nhân dân Việt Nam đã cho thấy, khi giác ngộ lý tưởng cách mạng, người Đảng viên Đảng cộng sản đã có niềm tin và sức mạnh mãnh liệt. Niềm tin ấy tạo nên sức mạnh vô địch, giúp cho Đảng, quân và nhân dân Việt Nam bước qua mọi thời đại khó khăn dù là kinh tế hay đấu tranh vũ trang. Niềm tin về một cách mạng chính là thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ vĩ đại và hơn 30 năm đổi mới.

Nguy cơ phai nhạt lý tưởng có thể nói là gây nên những hậu quả khôn lường, bởi phai nhạt lý tưởng cách mạng đồng nghĩa với việc “xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng, không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái”

Tuy nhiên, quá trình tìm tòi con đường đổi mới, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, bên cạnh những thành tựu to lớn mang tầm lịch sử, Đảng ta chưa lường hết và cũng chưa chuẩn bị thật đầy đủ để cán bộ, đảng viên đề phòng và ngăn chặn mặt trái của kinh tế thị trường. Mặt khác, không ít những vấn đề phức tạp, khó lường nảy sinh trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế,

Tình trạng “nhạt Đảng, phai Đoàn, chán chính trị” trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn viên đang diễn ra. Sẽ dẫn tới những con người thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; không có ý thức hết lòng vì nước vì dân, không đảm bảo chức trách, nhiệm vụ được giao; rơi vào chiếc bẫy quyền lực và tham vọng chức quyền; rơi vào “tư duy nhiệm kỳ”, “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng chỉ rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, từ năm 1930 đến năm 1945 là Đảng lãnh đạo, từ năm 1945 đến nay, bên cạnh chức năng lãnh đạo, Đảng ta còn là Đảng cầm quyền. Đảng có chính quyền thì Đảng mạnh, có nghĩa là Nhà nước mạnh; Nhà nước mạnh có nghĩa là Đảng mạnh. Toàn bộ hoạt động lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và hoạt động kiến tạo, quản lý của Nhà nước không có lợi ích nào khác, ngoài lợi ích của Nhân dân. Nếu các cán bộ, Đảng viên sa vào “lợi ích nhóm” thì còn đâu vì lợi ích của dân, của nước. Sa vào “lợi ích nhóm”, thực chất người Đảng viên đang phản bội lại lý tưởng của Đảng. Từ suy thoái đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là rất ngắn, thậm chí là một bước rất ngắn.

Tại Đại hội XII, Đảng đã nhấn mạnh, nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ. Đây là nguy cơ trực tiếp dẫn đến sự tồn vong của Đảng và chế độ.

Trước đây, dư luận vẫn lo lắng về “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái” hiện là ai? Đang ở đâu? Liệu có thể “điểm tên, chỉ mặt”?. Nhưng kể từ sau Đại hội XII, với sự quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng và người đứng đầu Đảng. Thì “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái, biến chất” đã dần được lộ diện. “Bộ phận không nhỏ” được chỉ rõ đến từng cá nhân, tập thể sai phạm. Bất cứ ai, dù là những người đương chức hay về hưu, “quan to” hay “quan nhỏ” khi vi phạm đều được đưa ra xử lý thận trọng, công bằng, nghiêm minh trước pháp luật.

Quyết tâm xử lý Đảng viên vi phạm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ năm 2011 đến năm 2017, với sự nỗ lực từ Trung ương tới địa phương, toàn Đảng đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 50.938 đảng viên. Trong đó xóa tên do vi phạm 38.519 đảng viên, kỷ luật khai trừ khỏi Đảng 12.499 đảng viên. Việc rà soát, sàng lọc, đưa những người không có đủ tư cách ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng, năm 2011 là 6.005 đảng viên, năm 2013 là 7.413 đảng viên, năm 2015 là 6.458 đảng viên, năm 2017 là 9.822 đảng viên…

Với công tác sàng lọc, phát hiện Đảng viên vi phạm bằng công cuộc phòng chống tham nhũng, với “cái lò đang cháy” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ngày càng đạt được hiệu quả. Để trả lại sự trong sạch trong Đảng và niềm tin trong nhân dân, xứng đáng là đầy tớ của Nhân dân.

Điều này đã phần nào được người đứng đầu hệ thống chính trị khẳng định: “Đảng viên thà ít mà tốt còn hơn đông nhưng không mạnh, hữu danh vô thực…”, có như thế thì Đảng mới vững mạnh, Đất nước mới phát triển và Dân tộc mới trường tồn!”.

(Theo butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên