Chủ đề

(Bạn đọc) - Mới đây, Tổ công tác của Chính phủ đã công bố số nợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hiện là 9,7 tỉ USD, chiếm 37% tổng nợ vay được Chính phủ bảo lãnh. Đây là con số rất lớn, với vị thế của một doanh nghiệp bình thường rất khó có cách nào vay nổi. Đã vậy, vừa qua, Chính phủ đã thống nhất không tính nợ Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) vào nợ của Chính phủ. Chính điều này càng làm cho không ít giới chuyên gia lẫn người dân không khỏi ngạc nhiên, lo ngại.

evn-2-1451016979206-1490265560996

Dư luận chưa hết băn khoăn với “Đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc EVN” mà Chính phủ mới phê duyệt liệu có xóa được thế độc quyền và thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh hơn không? Thì với việc giữ vị trí quán quân vay nợ với 9,7 tỉ USD, EVN lại tiếp tục than chi phí đầu vào tăng khi Chính phủ yêu cầu đơn vị này tăng hiệu quả đầu tư, giảm chi phí.

Trong khi giá bán điện trên thị trường nội địa trong thời gian qua luôn giữ nhịp độ “tăng dần đều”. Ông lớn này vẫn “than thở” bằng muôn kiểu, muôn cách, ở mọi hoàn cảnh. Có phải, EVN đang “hắng giọng” để chờ tăng giá điện?

Chúng ta thấy rõ ràng là các Tập đoàn, DNNN được Nhà nước bảo lãnh nên trong tư tưởng có phần ỷ lại nguồn vốn từ Nhà nước, dẫn đến đầu tư tràn lan, đến khi kém hiệu quả thua lỗ thì kêu than để Chính phủ lấy ngân sách bù vào. Làm ăn theo kiểu được bảo hộ, độc quyền nên đa phần DNNN không có động lực cạnh tranh, cũng chẳng phấn đấu gì để tăng trưởng vì dù sao cũng chẳng mất mát gì. Đặc biệt là hai “ông lớn” Điện lực và Xăng dầu.

Dư luận nói ra thì buồn lòng, thậm chí là sợ “đụng chạm”, nhưng không nói thì sẽ có khối “ông lớn” bịt miệng cười nói “chúng nó (dư luận) ngu, mù” hay sao không thấy!

Có người nói thế này: “Ngành điện là ngành cơ sở hạ tầng quan trọng, nếu thiếu điện thì sẽ ra sao. Tăng một chút tiền điện thì lo nhưng nếu thiếu điện thì sẽ ra sao?”

Không biết họ nói như thế có phải để bao biện cho ngành điện không? Nhưng, xin thưa rằng! Người dân cũng lo nhiều thứ lắm, mà cái lo, cái sợ lớn hơn ở đây là “sức dân” đóng góp vào cho những cái “túi không đáy”. Chứ việc phải đóng thêm vài trăm đồng hay vài ngàn tiền điện khi tăng giá chẳng vấn đề gì, dù đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, chưa cải thiện bao nhiêu. Hơn nữa, nói gì thì nói, người tiêu dùng cũng chẳng còn chọn lựa nào khác cả.

Thêm một vấn đề mà dư luận thấy bức xúc, không hợp lý là mặc dù chuyện nợ đọng của EVN cao ngất ngưởng, nhưng lương, thưởng hàng tháng của đội ngũ cán bộ nhân viên vẫn rất cao.

Cụ thể, từ “Báo cáo hoạt động giai đoạn 2013 – 2015” của EVN vào đầu tháng 8/2016, có một thống kê mới nhất được rút ra về mức lương bình quân mỗi tháng của người lao động thuộc EVN năm 2015 là gần 13,7 triệu đồng, cao hơn mức 12,3 triệu đồng năm 2014 và gần 10,8 triệu đồng năm 2013. Đó là chưa “đả động” gì đến lương của đội ngũ cán bộ, cán bộ cấp cao của EVN.

Điều này khiến cho nhiều chuyên gia đặt ra vấn đề: “Nếu EVN không có lãi mà trả lương cao thì đó là điều khó chấp nhận”.

Thủy điện sông Bung 2

Thủy điện sông Bung 2

Mặt khác, một trong các nguyên nhân khiến EVN phải gánh nợ cao cũng có thể xuất phát từ những dự án đầu tư không đúng, thua lỗ, bị đội vốn. Trong đó, có rất nhiều dự án do các nhà thầu Trung Quốc đảm nhận như: Nhiệt điện Hải Phòng 1, 2; Cẩm Phả 1, 2; Quảng Ninh 1, 2; Mạo Khê; Vĩnh Tân 2; Duyên Hải 1… đang bị chậm tiến độ, đội vốn. Cá biệt dự án thủy điện sông Bung 2, ngoài việc bị chậm gần 1 năm thì còn bị điều chỉnh đội vốn tăng gần 40%.

Do vậy, dư luận, nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại cho EVN là hoàn toàn có cơ sở. Bởi, trước đó chúng ta đã được chứng kiến “vấn đề lớn” xảy ra tại Tổng công ty xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) xảy ra vụ thua lỗ và thất thoát gần 3.300 tỷ đồng. Ngoài ra, thống kê doanh thu Qúy I/2017 từ các thành viên khác của PVN cũng không mấy sáng sủa.

Đã đến lúc Chính phủ cần tăng cường quản lý, kiểm tra để cho minh bạch vấn đề này. Đồng thời, cần phải chuyển đổi, đổi mới cơ chế quản lý một cách quyết liệt hơn, phá cái thế độc quyền đã kéo dài bao năm qua của EVN để vận hành theo cơ chế nền kinh tế thị trường. Chỉ có như thế thì nhân dân mới được hưởng lợi thật sự.

Hiện tại, những dấu hỏi về “sức khỏe” của EVN đã được đặt ra. Cùng con số 9,7 tỉ USD – một nguyên tắc có vay, có trả là đương nhiên. Quan trọng là EVN vay dưới sự bảo lãnh của Chính phủ mà cứ đà này sẽ không có khả năng chi trả, vậy thì ai sẽ trả? Hay thêm một lần nữa Chính phủ sẽ phải rút tiền từ ngân sách để trả nợ thay cho EVN?

Phải chăng, hội chứng “lỗ” của các thành viên thuộc PVN đã lây sang EVN?

CTV Sông Trà

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên