Chủ đề

(Xã hội) - Không phải tới khi ông chủ Nhật Cường Mobille – Bùi Quang Huy bị khởi tố và có lệnh bắt tạm giam về hành vi buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, dư luận và trên nghị trường Quốc hội mới đặt ra câu hỏi: Doanh nghiệp này là sâu sau của ai?


Hiện nay, những câu hỏi về việc ai đã bảo kê cho Nhật Cường có điều kiện phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ trong khi thời gian thành lập còn non trẻ? Hay ngắn gọn hơn thì Nhật Cường là sâu sau của ai? Đang được dư luận đặc biệt quan tâm.

photo-0-15442352082171496089336

Doanh nghiệp “sân sau” chính là biểu hiện của nhóm lợi ích đang tồn tại

Chia sẻ với báo chí ngay sau thông tin Nhật Cường Mobile bị khám xét và ông chủ là Bùi Quang Huy bị khởi tố, ông Nguyễn Đình Hương – nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đặt ngay vấn đề cần làm rõ ai đã chống lưng, bảo kê cho Nhật Cường. Ông cho biết, trên thực tế, thời ông còn công tác cũng có những trường hợp doanh nghiệp được “bảo kê”, nhưng sự việc được làm rõ ở mức độ nào thì tùy thuộc vào cơ quan chức năng.

Cùng quan điểm, Thiếu tướng Lê Văn Cương phân tích sâu hơn: “Nhật Cường là một công ty mới thành lập được vài ba năm, số vốn không phải là doanh nghiệp xếp thứ hạng trong top nhất, nhì, ba Việt Nam về công nghệ thông tin. Một doanh nghiệp mới, lại không nằm trong top đầu mà nhận được nhiều hợp đồng quan trọng về lĩnh vực công nghệ thông tin của Thủ đô thì khó mà thuyết phục được”.

Nhìn nhận ở góc độ kinh tế, luật sư Trương Thanh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Luật BASICO, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nói trên báo điện tử Tổ Quốc: “Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh như hiện nay, với những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc và đúng đắn thì tồn tại được đã là khó, chứ được phát triển, được ưu ái, được tham gia những dự án ngon lành thì chắc chắn là không có.”

“Trong khi đó, những doanh nghiệp làm ăn không trung thực, gian lận, móc nối sân sau… thì luôn luôn có được những cơ hội vàng, được ưu ái từ giá cả, đấu thầu, đấu giá, những điều kiện về thủ tục, thuế má…”, ông Đức nói.

Nhật Cường Mobile vốn là một cửa hàng sửa chữa điện thoại bình thường, nhưng Nhật Cường đã âm thầm lấn sân sang lĩnh vực công nghệ và trúng thầu hoặc là được chỉ định thầu với hàng loạt các dự án công nghệ lớn của Hà Nội. Hàng loạt các dự án công nghệ số như dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu onlien, giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông 3 cấp.

Có thể nói, Hà Nội đã và đang thực hiện mục tiêu tới năm 2030 sẽ trở thành thành phố thông minh và Nhật Cường được xem là bước khởi đầu, là doanh nghiệp đóng góp vai trò của mình trong chiến lược này ngay từ khi mục tiêu được đặt ra.

Nhưng vấn đề ở đây chính là tại sao một doanh nghiệp còn non trẻ, không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ như Viettel, FPT, VNPT lại không được chỉ định thầu hay trúng thầu bất kỳ một ự án công nghệ thông minh của Hà Nội. Trong chiến lược phát triển vĩ mô của Hà Nội, lại có sự xuất hiện của một doanh nghiệp không có tên tuổi, kinh nghiệm và trở thành một phần quan trọng chiến lược.

Với những cơ sở này thì dư luận có hoàn toàn việc suy đoán và đặt ra những câu hỏi về sự thật bên trong đó. Việc chứng minh đúng sai thì cần phải có kết luận từ cơ quan chức năng.

Đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện doanh nghiệp này là “sân sau” của ai được đặt ra trước dư luận nhiều đến như vậy. Trên thực tế, chưa có doanh nghiệp nào bị cáo buộc là “sân sau”, nhưng bị nghi ngờ từ phía dư luận là điều hoàn toàn bình thường và thường xuyên được đặt ra.

Chẳng hạn như việc các dự án giao thông, dự án được chỉ định thầu như cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội – Lào Cai,… Đặc biệt, vụ án Vũ “nhôm” ở Đà Nẵng in đậm dấu ấn của Công ty cổ phần Xuân dựng Bắc Nam 79 đã lợi dụng danh nghĩa “bình phong” của Bộ Công an để gom đất, gom tài sản bất động sản. Hay vụ án tổ chức đánh bạc trực tuyến với số tiền thu lợi bất chính hàng ngàn tỷ đông, một doanh nghiệp đã được dựng lên trở thành “bình phong” của Cục cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) thuộc Bộ Công An.

Điển hình nhất là các công ty “bình phong” của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai. Từ năm 2008, khi còn làm Giám đốc Sở Công Thương, bà Thanh vẫn tham gia điều hành một công ty TNHH có tên là Cường Hưng, do chính chồng bà làm cổ đông sáng lập.

Điều đặc biệt là bà Phan Thị Mỹ Thanh đã lấy cả tiền ngân sách nhà nước để hỗ trợ dự án BOT của chồng mình. Bà cũng là người ký các văn bản của UBND tỉnh, mặc dù không thuộc lĩnh vực mình phụ trách để cấp phép và gia hạn cho Công ty Cường Hưng kinh doanh bến thủy, mặt bằng, vật liệu xây dựng. Ở vị trí lãnh đạo của tỉnh, bà Thanh đã “nâng đỡ” cho công ty của gia đình với những lợi thế và ưu ái rõ ràng.

Phát biểu kết luận hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty diễn ra hồi tháng 11/2018, tại Hà Nội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có những lưu ý về tình trạng bất cập trong quản trị doanh nghiệp như tình trạng không chịu học hỏi, nghiên cứu đổi mới, “bình cũ rượu mới”, tình trạng “sân trước – sân sau”.

“Không những 1 sân trước mà 4,5 sân sau. Có ông 14 -15 cái sân sau, đừng nói Thủ tướng không biết”, Thủ tướng lưu ý tình trạng này không phải cơ quan chức năng không biết và đề nghị các Doanh nghiệp nhà nước phải nhìn vào các yếu kém của mình để chấn chỉnh.

Nếu Nhật Cường của Bùi Quang Huy, Công ty cổ phần Xuân dựng Bắc Nam 79 của Phan Văn Anh Vũ, Công ty TNHH Cường Hưng của gia đình bà Phan Thị Mỹ Thanh,… là 1 doanh nghiệp “sân sau” thì thử tưởng tượng 4, 5 cái, hay thậm chí là 14 – 15 cái như nhận định của Thủ tướng thì sự việc đó quá mức như thế nào.

Thuật ngữ “sân sau” đã nói về tình trạng “sân nhà mình”, “sân trong nhà mình”, được các “quan ông, quan bà” dựng lên để nhận tiền rót vốn từ ngân sách nhà nước nhằm mục đích thu lợi bất chính. Tình trạng “sân sau” được dựng lên theo hình thức nhiệm vụ chính của anh là kinh doanh mặt hàng này, sản xuất mặt hàng kia, nhưng anh vẫn tạo ra một cái “sân sau” để kinh doanh tổng hợp, nhằm hợp thức hóa các quy định của pháp luật, tìm được lỗ hổng để ngân sách nhà nước rót vào và sẽ là cuộc “ăn chia” của nhóm lợi ích.

Hiện nay, pháp luật Việt Nam cũng đã có những quy định để bịt lỗ hổng về tình trạng “sân sau” người ở trên tạo ra lỗ hổng, người ở dưới đón nhận ngân sách nhà nước, gây thất thoát và không sử dụng đồng tiền công đúng mục đích.

Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) đã có những quy định không cho phép người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân. Thậm chí là để người thâm của mình kinh doanh trong lĩnh vực mà mình trực tiếp quản lý. Quy định này như là một trong những “đòn đánh” vào vấn nạn “sân sau” hiện nay.

Nhưng ở góc độ thực tế thì luật cũng chưa thể ngăn chặn được việc có tồn tại “sân sau” hay không, bởi vì khi bịt lỗ hổng cấm gia đình, họ hàng kinh doanh trong lĩnh vực người lãnh đạo trực tiếp quản lý. Thì còn về vấn đề doanh nghiệp “sân sau” được lập nên bởi những người bạn bè, người quen phải làm thế nào?

Năm 2018 vừa qua, Chính phủ chính thức thành lập Uỷ ban quản lý vốn nhà nước sẽ quản lý 5 triệu tỷ đồng vốn doanh nghiệp nhà nước, để nhằm giải quyết vấn nạn “sâu sau” khi quyền lực được kiểm soát bởi một bộ máy tập trung.

Việc quản lý vốn của 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã giúp ngăn chặn việc các Bộ, đơn vị chủ quản ban hành trong một lĩnh vực, vừa quản lý các doanh nghiệp có vốn nhà nước như trước nữa. Có thể hiểu một cách đơn giản thì khi mọi hoạt động kinh doanh quy về một mối, thì đồng nghĩa các dự án “sâu sau” sẽ không còn tồn tại ở cấp dưới nữa.

Cơ chế hoạt động của các Doanh nghiệp nhà nước được đổi mới theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch hơn, thì đồng nghĩa với việc “sân sau”, “sân trong nhà”, “sân nhà mình” sẽ dần được loại bỏ và mất khả năng tồn tại.

(Theo tapchibutdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên