Chủ đề

(Pháp luật) - Không còn mới nữa, nhưng cứ để giết người, hiếp dâm, cướp của xảy ra hàng loạt như thời gian này liên tục như “cũ” thì đáng sợ quá. Ngày mai, cứ bước ra đường người ta lại sợ bị cướp, sợ bị giết, sợ bị hiếp,… Vậy, còn đâu một Việt Nam nằm trong nhóm các quốc gia hạnh phúc, yên bình nhất thế giới.

Vụ án nữ sinh giao gà bị giết, hiếp dâm tập thể tại Điện Biên xảy ra từ ngày 27 Tết đến nay đã gần hai tháng đã trôi qua nhưng vẫn phải tiếp tục điều tra và càng ngày càng lộ thêm những tình tiết man rợ. Vụ nữ sinh ở Quảng Ngãi bị hiếp dâm tập thể bởi 10 đối tượng đang trong độ tuổi học sinh cũng đang được điều tra, làm rõ…

Hôm 26/3, tại chợ Long Biên, Hà Nội xảy ra vụ nổ súng cướp của hàng chục triệu đồng, gây thương tích rồi bỏ chạy giữa ban ngày.

Chắn hẳn, không ít người từng đặt câu hỏi vì sao mà tội phạm ngày nay lại càng ngày càng nhiều và nguy hiểm đến thế. Mở mắt ra cập nhật tin tức là thấy cướp, thấy giết người, thấy hiếp dâm,… Trước đây, đã có những khi mà người ta phải thốt lên rằng “giết người hàng loạt trở thành trào lưu?!”. Thì nay, hiếp dâm tập thể cũng sẽ trở thành “trào lưu” hay sao?

Cũng chắc rằng, cả nghìn cái nghiên cứu về tội phạm học được thực hiện, cả triệu biện pháp phòng chống tội phạm được đưa ra,… Đáng tiếc, tội phạm giết người, cướp của, hiếp dâm,… vẫn diễn ra thường xuyên như chưa từng có biện pháp nào được thực hiện.

Những vụ án dã man

Liệu luật pháp có đủ mạnh để trừng trị, răn đe tội ác trong xã hội?!.

Khi pháp luật “lẻ loi”

Biết rằng, nói về phòng ngừa tội phạm là nói về một vấn đề rất rất rộng lớn. Nhưng, hãy thử một lần đặt nó trong cái nhìn giản đơn hơn để thấy những khía cạnh thật khác.

Những vụ án được nhắc đến phía trên, cứ mỗi khi thông tin được đăng tải là cả dư luận sẽ phẫn nộ vô cực. Dưới cái phẫn nộ ấy, không khó để chúng ta nhận ra sự sợ hãi của đám đông, sự căm phẫn của những người yêu lẽ phải, sự chỉ trích của những thẩm phán, điều tra viên online,…

Sau cùng, vẫn có một điểm chung của tất cả: “phải điều tra ra, xử lý thật nghiêm bọn phạm tội”! Như thế, dù là cảm xúc nào thì nó cũng sẽ kết thúc khi người phạm tội được tìm ra và phải nhận những bản án thích đáng từ pháp luật.

Sau mỗi một vụ án, sau mỗi sự việc cướp của, giết người, hiếp dâm,… trách nhiệm sẽ chỉ đổ dồn lên vai của lực lượng Công an, cơ quan xét xử. Phải điều tra, phá án nhanh nhất, phải xét xử nghiêm minh, hợp lòng dư luận nhất thì mới yên. Điều tra, phá án nhanh, đúng người, đúng tội thì sẽ được khen thưởng; xử án không có kháng cáo, không tạo dư luận xấu thì sẽ được ghi nhận thành tích;…

Việt Nam có lực lượng Công an “giỏi” phá án, điều tra top đầu thế giới. Thành tích ấy đáng mừng chứ, đáng khích lệ chứ. Thế nhưng, mấy ai nghĩ rằng Công an càng “nhàn”, Tòa án càng “rảnh” thì càng mới cần khen thưởng, đó mới là đỉnh cao cần đạt đến. Không có tội phạm, không có án, tức các cơ quan thực thi pháp luật đã thực hiện phòng ngừa tội phạm có hiệu quả. Khen thưởng điều đó sẽ giá trị thực tế hơn cả nghìn lần.

Như vậy, pháp luật đang thật “lẻ loi” khi người ta chỉ nhìn vào đó sau mỗi vụ phạm tội; cơ quan thực thi pháp luật đang thật “gánh nặng” khi gánh hết mọi thứ sau mỗi vụ án. Đó có phải là nguyên nhân mà tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp và chưa từng giảm?

Thiếu gì?

Sẽ chẳng có gì nếu xử lý pháp luật mạnh tay răn đe, tác động vào tâm lý xã hội để hạn chế tội phạm. Đằng này, tội phạm xảy ra sau lại ngày càng tinh vi, càng dã man hơn trước mà bất chấp hình phạt có nặng đến mức nào. Phải chăng, người ta phạm tội mà không còn sợ pháp luật nữa?

Thật vậy, bất chấp phạm tội thì đã là bất chấp pháp luật, bất chấp mọi hình phạt có thể xảy ra. Xã hội luôn chỉ đặt nặng vấn đề xử lý hình sự tội phạm đã xảy ra mà bỏ quên rằng xử lý thế nào thì hậu quả vụ việc cũng đã xảy ra rồi, trừng phạt người này mạnh tay chưa phải là tất cả để những người khác không dám làm điều tương tự nữa.

Cướp của, giết người, hiếp dâm,… ngày càng nhiều, tội phạm ngày càng trẻ hóa. Đến mức, “đạo đức xã hội xuống cấp” đã xuất hiện dày đặc trong các báo cáo của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Vậy, ngoài việc thực thi pháp luật thì chúng ta còn thiếu điều gì.

Khi nhà tù không còn là nỗi sợ với những kẻ sống không cần mục đích

Thiếu cách giáo dục, mà cụ thể là giáo dục nhân cách sống. Không có nhân cách, thiếu nhận thức đạo đức thì con người ta dễ dàng xâm phạm đến tài sản, tính mạng của người khác. Thiếu sự định hướng, cụ thể là định hướng cho mỗi cá nhân trong xã hội phải “làm theo năng lực, hưởng theo năng lực”. Ai cũng muốn hưởng thụ nhưng lười lao động nên phải đi cướp để giàu nhanh, hưởng thụ trên nỗi đau của người khác.

Bao nhiêu người trong xã hội hiện nay không nghĩ đến câu hỏi: “Sống để làm gì?”. Liên quan ở đây là càng những người sống không có mục đích, thì càng dễ phạm tội.

Đơn giản chút thôi, chúng ta có muốn sống để hạnh phúc mỗi ngày hay không? Hạnh phúc khi được tự do, hạnh phúc làm những điều mình muốn và hạnh phúc thì thấy những người xung quanh chúng ta thật hạnh phúc. Nếu ai cũng hiểu giá trị hạnh phúc của cuộc sống như vậy thì hẳn là sẽ không còn tội phạm, vi phạm đạo đức để đạt được lợi ích cá nhân nữa.

Thứ bị thiếu đi ngoài khía cạnh pháp luật hóa ra không chỉ có giáo dục, nó là cả nhận thức rộng lớn của cả xã hội mà đơn thuần giáo dục không thể làm hết. Vấn đề là sau đây, xã hội sẽ lại tiếp tục phản ứng thế nào trước nạn tội phạm ngày càng “trào lưu”? Sẽ chỉ cần xử lý nghiêm tội phạm hay sẽ là cuộc chạy đua để giáo dục lại nhân cách sống; sẽ là những định hướng mạnh mẽ tác động đến tâm lý phát triển xã hội,… Chỉ cần nhớ rằng tư duy thay đổi, cuộc sống sẽ đổi thay!

(Theo Butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên