Chủ đề

(Bạn đọc) - Hàng chục hecta đất sản xuất phải ngừng sản xuất vì không được cấp nước. Đời sống của số hộ dân là chủ đất vốn đã kham khổ lại càng khốn khó hơn bao giờ hết.

Câu chuyện xảy ra ở xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Hàng chục hộ dân đang rất bức xúc vì bị đẩy vào cảnh có đất ruộng nhưng không thể canh tác vì không được cấp nước.

Đứng sau chỉ đạo việc dừng cấp nước là Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam, với lý do: buộc người dân dừng canh tác để dễ dàng thu hồi đất rừng bị phá, chiếm dụng trái phép làm đất trồng lúa và đất chuyển đổi mục đích từ trông hoa màu sang trồng lúa tự phát.

Ấy thế nhưng, trả lời về vụ việc này, ông Trịnh Minh Hoàng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận lại khẳng định không hề có việc rừng bị phá để lấn chiếm đất.

Đất nông nghiệp bị bỏ hoang vì Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu…cắt nước

Huyện xử lý thật yếu kém!

Giả sử, nếu thực sự người dân có hành vi phá rừng chiếm đất, tại sao Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam không kịp thời có những biện pháp ngăn cản hoặc khắc phục sự cố ngay sau đó. Đến giờ, khi người dân đã canh tác vài vụ lúa rồi mới cắt nước để ngăn chặn người dân sản xuất, tiện cho việc thu hồi khi đất không còn khả năng canh tác?

Nghĩ hướng nào đi chăng nữa thì đây cũng là một cách xử lý thiếu chuyên nghiệp, vô trách nhiệm. Đó là còn chưa kể đến đã có ai ở Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam đến vận động, giải thích pháp luật cho người dân hay chưa mà đã dùng đến những biện pháp “cưỡng chế” là cắt nước canh tác như thế này.

Thực tế, việc cắt nước làm đình trệ sản xuất lúa, hoa màu của hàng chục hộ dân nghèo đã, đang và sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của cả gia đình họ trong thời gian sắp tới. Nếu quyết định này của Ủy ban nhân dân huyện là sai, sau này ai sẽ đền bù cho những hộ dân kia và chi phí đền bù sẽ lấy từ đâu? Thật khó để chấp nhận nếu sau này có xảy ra trường hợp một cán bộ nào đó sẽ xin lỗi người dân, và sau đó ngân sách tỉnh, ngân sách huyện lại phải trích ra để đền bù.

Thiết nghĩ nếu để xảy ra tình huống đó, phải xác định trách nhiệm cá nhân của người đã ra quyết định này. Không chỉ cần xử lý kỷ luật mà phải buộc thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Xin đừng lãng phí ở bất cứ hoàn cảnh nào!

Ông cha ta từ xưa đã có câu: “Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu”. Thế mà ở đây là hàng chục hecta vàng đang bị bỏ hoang vì không có nước canh tác. Lãng phí thật sự.

Lãng phí từ việc không sản xuất, không có sản phẩm được tạo ra trên một diện tích đất rộng lớn. Lãng phí như thế nhưng đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận nói một đằng, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam giải thích một nẻo. Hai cơ quan này còn tranh cãi, còn đưa ra những công bố khác nhau thì thời gian lãng phí đất còn rất lâu nữa.

Và tự hỏi, ai sẽ là người giải quyết những vướng mắc này. Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận liệu có thể đứng ra để giải quyết công việc thuộc tỉnh mình, hay lại phải bất lực trong thời gian dài rồi đợi cán bộ cấp Trung ương về giải quyết?

Cấp chính quyền cơ sở rõ ràng ở gần dân, phải hiểu dân nhưng giải quyết vụ việc lần này cho nhân dân thì thực sự có vấn đề. Đáng lý ra, đã bao nhiêu vụ lúa, bao nhiêu vụ hoa đã được thu hoạch, có biết không hỡi cán cán bộ tỉnh, cán bộ huyện ơi?

Hệ quả từ năm này qua năm khác, từ đời cán bộ này qua cán bộ khác!

Về vấn đề pháp lý đối với diện tích đất canh tác được nhắc đến ở trên, hồ sơ pháp lý của số diện tích đất này chính quyền huyện, tỉnh cũng không nắm rõ vì nó được làm từ lâu trong khi các cán bộ hiện nay đều trả lời “mới nhận nhiệm vụ vài năm nay”.

Nghe qua thì chúng ta thấy nó giống cái “tư tưởng nhiệm kỳ” mà ít nhiều được nhắc đi nhắc lại trong thời gian qua. Quản lý đất đai vẫn luôn là một điểm yếu “chết người” trong hoạt động của các cơ quan chính quyền xã, huyện. Nhiều nơi, nhiều chỗ phải nói là quá tùy tiện, tùy ý không theo quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp, phân chia đất đai. Đến khi xảy ra tranh chấp thì cán bộ cũ làm sai đã nghỉ, cán bộ mới lên thay không nắm rõ sự việc để giải quyết, các loại giấy tờ thì lẫn lộn, không rõ ràng,…

Thực trạng này đâu có riêng gì Ninh Thuận, nhiều tỉnh, thành phố khác cũng xảy ra những câu chuyện tương tự. Kết quả cuối cùng là người dân vẫn chính là đối tượng phải chịu những sự thiệt thòi.

Khổ lắm, đáng thương lắm hỡi các cán bộ ơi, đừng tắc trách, đừng xử lý theo cảm tính, và đừng chậm chễ nữa được không?

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên