Chủ đề

(Bạn đọc) - Mấy hôm nay trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội tràn ngập các tin tức, bình luận phát ngôn của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, liên quan sự hy sinh to lớn của quân tình nguyện Việt Nam sát cánh với những người yêu nước trong Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot tàn bạo nhất trong lịch sử 40 năm trước.

ds

Đại sứ Vũ Quang Minh tại Campuchia (người đeo mắt kính)

Mặc dù có một vài bạn giỏi tiếng Anh có băn khoăn là hay chúng ta hiểu nhầm hoặc tiêu cực hóa cách dùng từ invade và occupy của ông Lý Hiển Long, tôi tin chắc đa số chúng ta hiểu rõ, đúng là các từ trong tiếng Anh có nhiều nghĩa, nhưng với văn cảnh (context) mà ông Lý đăng trên trang cá nhân và đưa vào phát biểu của ông tại Diễn đàn An ninh Khu vực Shangri-La ngay sau đó, thì không có gì nghi ngờ về ý mà ông muốn nói.

Người Phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia, Samdech Tea Banh, nghị sỹ Quốc hội Hun Many đã lên tiếng. Các nhà phân tích chính trị quốc tế, các báo lớn của Campuchia đã lên tiếng. Mới đây còn có thêm bài trang nhất của Khmer Times, với ảnh hai ông Tea Banh và Lý Hiển Long trên nền cảnh nhân dân Campuchia vui mừng chào đón đội quân “xâm lược” tình nguyện Việt Nam.

Ngoài các nội dung mà người phát ngôn Việt Nam đã nêu và dư luận đã nói. Tôi xin có ý kiến thêm vài điều như sau:

Thứ nhất, có lẽ đó là một sai lầm khi nhắc lại quá khứ không có gì vui khi Đông Nam Á bị chia rẽ. Chẳng nước nào thích thú khi được nhắc lại là đã không giúp được người trong hoạn nạn, mà còn vì những lợi ích dân tộc, cơ hội ngắn hạn, đứng ra ủng hộ một thể chế diệt chủng tàn bạo là chế độ Khmer Đỏ, bao gồm cả hỗ trợ súng đạn, căn cứ, hậu cần, lẫn bảo vệ cái ghế của chúng tại Liên hợp quốc. Đó là một chính sách đáng xấu hổ chứ không phải điều gì đáng tự hào để nhắc lại, nhất là khi Tòa đặc biệt xét xử Khmer Đỏ do Liên hợp quốc cùng Chính phủ Campuchia thành lập đặt tại Phnom Penh (ECCC) đã chính thức kết tội diệt chủng của Khmer Đỏ chống lại loài người.

Thứ hai, chúng ta cũng nên tránh dù vô tình hay cố ý với phát biểu của mình, để không gây chia rẽ giữa hai nhóm nước ASEAN, ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết của ASEAN, điều mà chúng ta đang cần nhất lúc này.

Thứ ba, khi Tướng Prem Tinsulanonda, nguyên Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, cựu Thủ tướng Thái Lan qua đời ngày 27/5/2019, với tinh thần gác lại quá khứ, nghĩa tử là nghĩa tận, tính đến những đóng góp tích cực của ông thời gian sau đó cho quan hệ hai nước khi ông đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Cơ mật, và quan hệ tốt đẹp hiện nay giữa Việt Nam và Thái Lan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn đến Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, và các cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng đến ký Sổ tang. Với tình bạn thân thiết với Đại sứ Thái Lan, Đại sứ ta tại Campuchia là người đầu tiên tới ký Sổ tang tại Đại sứ quán Thái Lan ở Phnom Penh.

Thứ tư, phải gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Lý Hiển Long vì nhờ phát biểu của ông mà dư luận quốc tế và trong nước có dịp quan tâm hơn tới những gì đã xảy ra 40 năm trước, khi những người bộ đội tình nguyện Việt Nam và các chiến sỹ Mặt trận Campuchia sát cánh bên nhau giải phóng đất nước Campuchia khỏi nạn diệt chủng, khi nhân dân Việt Nam phải hy sinh không chỉ xương máu, mà còn chịu cấm vận và các xung đột quân sự kéo dài cả thập kỷ, và cả một cuộc chiến biên giới phía Bắc.

Chúng ta cùng với các bạn Campuchia có dịp nhìn lại bạn thù xưa, dù với sự thông cảm sâu sắc với bối cảnh lịch sử lúc bây giờ, để quý giá hơn những gì đang được hưởng ngày nay và cố gắng gìn giữ: hòa bình, ổn định và tình đoàn kết của Đại gia đình ASEAN.

Cũng nhờ dịp này, chúng ta có thể yên tâm, rằng không dễ gì chia rẽ sự đoàn kết ASEAN mà tất cả các nước thành viên đã dày công xây đắp kể từ ngày Việt Nam gia nhập Hiệp hội vào 24 năm trước.

Nhờ dịp này, chúng ta càng hiểu thêm vai trò của việc học và nghiên cứu lịch sử, để thế hệ sau đừng lặp lại những sai lầm quá khứ. Nhưng nghiên cứu lịch sử không có nghĩa là bới móc lại những trang sử đau buồn để kích động bất đồng, hay nuôi dưỡng hận thù. Chẳng có ích gì nếu chúng ta nhắc lại nhiều nước đã hưởng lợi như thế nào từ các cuộc chiến tranh ở Đông Dương, đã tranh thủ cơ hội trở thành nơi cung cấp hậu cần cho lính Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh đẫm máu ở Việt Nam, Campuchia, Lào…

Nhờ dịp này, những nhà chính khách một lần nữa hiểu cần thận trọng như thế nào khi phát ngôn. Ở nhiều nước, chính khách chỉ sẩy miệng một câu là mất chức.

Chúng ta cũng được chứng kiến các cây bút báo chí Campuchia sắc sảo thế nào. Một số bạn chưa hài lòng với các nhà báo Việt Nam, hay phát ngôn của người phát ngôn Lê Thu Hằng duyên dáng của tôi. Nhưng tôi xin các bạn hiểu, trong ngôn ngữ ngoại giao, bày tỏ “lấy làm tiếc” về phát biểu của một nguyên thủ, lãnh đạo cao nhất của một nước là một cách rất khéo léo. Và không phải tất cả các biện pháp ngoại giao đều có thể được thông báo công khai, kể cả trường hợp này.

Theo ngonco.net

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên