Chủ đề

(Bạn đọc) - Mọi bệnh tật và xui xẻo của một người trong cuộc sống đều được lý giải là bởi oán hồn gây ra. Nếu muốn thoát nạn thì buộc phải “trả nợ” phải đưa cho vong vài triệu đến chục triệu thông qua hình thức công đức kiểu: “trả 1 cục”, “gói giá rẻ”, “trả góp”,… Hoạt động này đang diễn ra công khai ở nhiều năm nay tại chùa Ba Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) nơi thờ tự lớn và nổi tiếng của Quảng Ninh.

Lịch cố định, cứ mỗi tháng sẽ có tới 3 đợt, mỗi đợt 2 ngày, tại chùa Ba Vàng sẽ diễn ra lễ thỉnh vong và giải nghiệp. Người giải nghiệp này chính là bà Phạm Thị Yến (sinh năm 1970), chủ nhiệm của Câu lạc bộ Cúc Vàng thực hiện theo một cách dàn dựng đầy công phu.

Nghi vấn chùa Ba Vàng truyền bá vong báo oán, mỗi năm thu trăm tỷ

Trong khóa tu và các khóa giải nghiệp, trả nợ vong hồn, bà Yến luôn ngồi trên ghế cao, giọng đều đều như diễn cảm, cố gắng giải thích cho những người ngồi dưới về nguyên nhân và sự vật hiện tượng xảy ra dưới góc nhìn tâm linh.

Trong đó, có cả vụ thảm án đau lòng nữ sinh giao gà tại Điện Biên đã gây rúng động dư luận trong thời gian vừa qua. Trong phần giải thích, bà Yến đã sử dụng những cách nhìn hoàn toàn thiếu thiện cảm, thậm chí đổ lỗi cho cái gọi là “nghiệp” của cô gái.

Bà Yến nói: “… Cho nên nguyên nhân chính không phải là nguyên nhân đi ship hàng mà khiến bị hiếp như vậy. Mà nguyên nhân chính phải do các ác nghiệp của bạn ấy trong tiền kiếp… Bạn ấy trong tiền kiếp có 2 loại tội, tội thứ nhất là sát hại chúng sinh dã man, tội thứ 2 là về mặt thân thể trinh tiết của người khác bạn ấy xâm phạm. Nên bạn ấy bị quả báo”.

Tại chùa Ba Vàng nhiều năm nay đã xuất hiện cảnh khách đến nơi này dù muốn hay không cũng đều được khuyến khích giải nghiệp, tiền kiếp, báo ứng,… Tại chính giữa sân chùa, một mô hình cao khoảng 2m cũng đã được dựng lên mô phỏng trang Facebook có tên Chùa Ba Vàng để thu hút mọi người chụp ảnh check-in.

Bên cạnh khu vực các bàn uống nước, thì cũng đã xuất hiện những tập tờ rơi mang tên “Các kênh thông tin chính của chùa”. Trên đó có đầy đủ các nội dung, địa chỉ trang tin website, Facebook, Youtobe, Zalo,… của chùa Ba Vàng, của Câu lạc bộ Cúc Vàng, của bà Yến.

Một vụ án gây căm phẫn và rúng động cả nước như vụ án Nữ sinh giao gà tại Điện Biên bị hiếp, giết mà cũng được bà Yến này giải thích bằng những lí lẽ cay nghiệt và phản khoa học. Một góc nhìn tâm linh chưa được khoa học chứng minh, không có bằng chứng rõ ràng, hoàn toàn sai trái với thuần phong mỹ tục. Mà bà Yến cũng có thể mang ra cho rằng đó là nghiệp chướng, là trả nợ vong hồn, là quả báo,… của những người theo khóa tu.

Chùa chiền, nơi thờ tự như đình, đền, miếu, am… đã dần như mất đi giá trị của nét bản sắc văn hóa dân tộc Á Đông của người Việt. Nơi tâm linh, thanh tịnh mà con người phải thận thành tâm tôn kính, tưởng nhớ, khắc khi công ơn của các vị quan, quân, những người có công với nước. Mà lại được biến thành nơi để rao thần bán thánh, cầu xin những thứ được gọi là “tham – sân – si”.

Đầu năm sau Tết Nguyên đán 2019, câu chuyện sao giải hạn đã nở rộ và bị coi là biến tướng ở chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội). Người người đến đăng ký lễ dâng sao giải hạn, vì số lượng quá đông nên diện tích bên trong chùa không đủ, hàng ngàn người phải đứng chen lẫn trong phía khu vực chân cầu vượt Ngã tư sở để có thể “thỉnh” lễ cầu xin.

Tại đây, người dân muốn giải hạn thì phải mất tiền, giá của việc một sao xấu được giải hạn đó chính là 150 nghìn đồng/lượt/người. Vì chùa Phúc Khánh là nơi đông đúc và bận rộn, nên việc bố trí 2 nhân sự để thu tiền giải hạn đã sớm bị “quá tải” và cần phải nhờ người đăng ký kế bên đếm hộ.

Và tại đây cũng xuất hiện câu chuyện hy hữu, muốn giải hạn phải có đủ tiền, thiếu 50 nghìn cũng không thể “châm trước”. Người đàn ông này đi giải hạn cho 3 người trong gia đình, số tiền để giải hạn là 450 nghìn đồng, nhưng móc hết ví chỉ có 400 nghìn đồng và người đàn ông này đã bị từ chối làm lễ vì mức phí đã quy định như thế, nên không thể “châm trước”.

Việc các nơi thờ tự của Phật giáo bị xoáy vào vòng sâu dâng sao giải hạn của tín ngưỡng bản địa đã xuất hiện nhiều năm nay ở Việt Nam. Dâng sao giải hạn là đi ngược với cốt lõi và triết lý, tư tưởng của Phật giáo.

Các bậc cao tăng trong Phật giáo như Hòa Thượng Thích Trí Hải từ xưa đã khẳng định: “Phật giáo chánh tín không thực hiện cúng giải hạn, dâng sao để tránh hạn, không đốt vàng mã. Nếu làm lễ mà giải được hạn thì đã thay đổi được luật nhân quả, người xấu cứ làm việc xấu ác rồi đi lễ cho giải nghiệp xấu ác thì đâu còn luật nhân quả”.

Tại Hà Nội, ngay từ mùng 1 Tết Mậu Tuất, trên nhiều tuyến phố đã ùn tắc, nhất là tại các khu vực gần nơi thờ tự. Kể từ ngày mùng 6 tháng giêng (ngày người công chức, viên chức, người lao động quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán) lượng người đến lễ Phủ Tây Hồ, chùa Hương, chùa Quán Thánh, đền Voi Phục… nườm nượp, dòng người chen lấn xô đẩy để được khấn vái.

Mê tín dị đoan biểu hiện của vấn đề suy thoái đạo đức lối sống của người Việt

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Bộ Văn hóa thì hiện cả nước có gần 8.000 lễ hội lớn, nhỏ trải rộng khắp đất nước trong bốn mùa. Tức là trung bình mỗi ngày người Việt có 22 lễ hội, mỗi giờ có gần một lễ hội.

Với quá nhiều lễ hội như thế này, thì khả năng biến tướng, buôn thần bán thánh, yếu tố tâm linh bị thổi phồng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cùng với đó, khi giao thông thuận tiện, truyền thông lan rộng, kinh tế phát triển, thì dòng người đi tìm nơi cầu mong thịnh vượng nhiều và mê tín lan tỏa.

Việc lễ hội trở nên “quá tải” là điều tất nhiên, bởi vì nhu cầu lễ hội được xem là đã gấp 40 lần trước đây. Đi cùng với đó, việc thổi phồng những yếu tố tâm linh là biểu hiện của việc dùng lễ hội để kinh doanh, như câu chuyện chùa Ba Vàng “giải nghiệp” kiểu “trả góp”, chùa Phúc Khánh giải hạn bằng “giá niêm yết” như đã nói ở trên.

Cái “nghĩa” của lễ hội, văn hóa tâm linh của Phật giáo, tôn giáo bất kỳ hay văn hóa tâm linh của người Việt trước đây truyền đời đều nằm ở những giá trị Chân – Thiện – Mỹ. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, khi lòng tham được dâng cao, con người hướng tới vật chất nhiều hơn, thì chùa chiền, nơi thờ tự được biến thành nơi của “tham – sân – si”.

Có lẽ, người Việt ngày càng mê tín thì điều đó đang chứng tỏ lòng tham của con người đang dần được “nâng tầm” lên một bậc để phù hợp với hoàn cảnh, theo đúng kiểu đi chùa có thể “trả góp”.

(Theo butdanh.net)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên