Chủ đề

(Thời sự) - Chủ đề cá chết ở miền Trung, phát ngôn gây sốc Formosa Hà Tĩnh có lẽ là một trong những vấn đề được dư luận quan tâm nhất những ngày qua. Báo chí, truyền hình, Facebook ngập chìm trong phát biểu, phân tích của các cơ quan chức năng và các nhà lãnh đạo, nhà khoa học, tiếng nói bức xúc của người dân. Nhưng vấn đề quan trọng nhất hiện nay – tìm ra giải pháp cải thiện môi trường lại vẫn chưa có một câu trả lời thích đáng.

Khi môi trường ô nhiễm – Tiền cũng chẳng ăn được

Kênh nội đồng bị mặn xâm nhập và nắng hạn khốc liệt chưa từng có trong 100 năm qua đã khiến nông dân miền Tây rơi nước mắt khi nhìn lúa chết hàng loạt, nguy cơ mất mùa tăng cao. Nguồn nước ngọt khan hiếm đẩy nông dân miền Tây Nam Bộ và cả Tây Nguyên rơi vào tình cảnh khốn đốn, khổ sở. Trong khi cả nước đang trông chờ từng cơn mưa để cứu nguy cho nông dân hai vùng này thì nay lại chứng kiến hàng triệu ngư dân miền Trung không còn nước mắt để khóc khi nhìn từng đàn cá chết trắng tấp vào bờ. Thảm họa liên tục ập đến làm chao đảo cả Việt Nam. Ai đã gây nên thảm cảnh này?

Đã đến lúc ngưng chỉ trích và phải hành động.

Đã đến lúc ngưng chỉ trích và phải hành động.

Xin thẳng thắn thưa rằng, ngoài yếu tố thiên tai thì chính nhân tai là nguyên nhân chính đã gây ra những thảm họa vừa qua.

Tình trạng hạn hán, thiếu nước ở sông Mê Kông năm nay hẳn là do nhiều nguyên nhân: có chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu và chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn từ việc Trung Quốc xây đập thủy điện trên sông Mê Kông, con sông nằm một nửa trên đất Trung Quốc và đấy lại là phần đầu nguồn. Trung Quốc tạo ra hàng chục con đập trên dòng Lan Thương (tên gọi của sông Mê Kông trên đất Trung Quốc).

Dù là nước kiểm soát dòng chảy trực tiếp tại phần thượng nguồn sông Mê Kông nhưng Trung Quốc đã kiên quyết từ chối tham gia Hiệp hội sông Mê Kông được thành lập từ năm 1995 với 4 nước Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. TQ đã hoàn thành ít nhất 8 đập chính trên sông Lan Thương (dòng chính tại thượng nguồn sông Mê Kông) và đang xây thêm ít nhất 4 đập nữa.

Chúng ta đã biết, người dân Lào, Campuchia, Thái Lan và các tỉnh miền Nam Việt Nam đã phải đương đầu với hạn hán khổ sở như thế nào. Một phần cũng do Trung Quốc chặn dòng sông Mê Kông. Và bây giờ, mỗi khi cần nước để chống hạn, ngăn mặn, các nước trong lưu vực sông Mê Kông lại phải trông chờ vào người giữ vòi nước – Trung Quốc. Đấy chính là nhân tai.

Tuy nhiên, mặt khác cũng không thể bỏ qua một yếu tố không kém phần quan trọng trong tình trạng hạn hán và thiếu nước trầm trọng đang hoành hành hiện nay đó là chuyện rừng Tây Nguyên. Như ai cũng biết Tây Nguyên chính là nóc nhà của Đông Dương. Và chỉ có nước từ nóc nhà Tây Nguyên đổ xuống các vùng chung quanh, chứ không có nước nào chảy ngược lên được. Thế nên, rừng là nhân tố giữ nước quan trọng nhất của Tây Nguyên, cũng góp phần quan trọng quyết định đối với sự giàu có hay nghèo kiệt của Nam Bộ nói chung, đặc biệt của vựa lúa Tây Nam Bộ.

Thế nhưng diện tích rừng tự nhiên đang dần kiệt quệ, chỉ trong vòng 16 năm kể từ 1993 đến năm 2009 cả nước đã mất 9.3 triệu m3 gỗ tương đương 139 tỷ USD và đến nay con số này là không tưởng. Không chỉ nạn phá rừng do lâm tặc mà cả cơ cấu cây trồng ở Tây Nguyên do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự khô hạn, nắng nóng ở vùng này. Việt Nam cũng xây dựng thêm hàng chục đập tại Tây Nguyên khiến trầm tích tại khu vực này bị sói mòn trầm trọng. Đây chính là nhân tai.

 Đó chính là nhân tai.

Đó chính là nhân tai.

Trở lại câu chuyện cá chết hàng loạt ở miền Trung đến nay vẫn không dừng, các cơ quan chức năng đã loại bỏ yếu tố dịch bệnh để kết luận rằng do nhiễm chất độc cực mạnh. Và nguyên nhân chính được cho là do nguồn nước thải của khu công nghiệp Formosa. Mặc dù cơ quan chức năng chưa lên tiếng nhưng theo TS. Alan Phan đã từng nhìn nhận: “Chi phí bảo vệ môi trường tại các quốc gia phát triển càng lên cao. Cho nên, những dự án gây nhiều ô nhiễm vẫn được các nhà tư bản đẩy đến những quốc gia sẵn sàng mở cửa (hay mở phong bì) để đón chào các loại đầu tư này”. Đó chính là nhân tai.

Chúng ta đang phải gánh chịu tai họa để nhận ra một bài học mà người da đỏ đã phải dùng cả máu và nước mắt để học được: “Khi cái cây cuối cùng bị chặt hạ, con cá cuối cùng bị ăn và dòng suối cuối cùng bị đầu độc, bạn sẽ nhận ra rằng tiền chẳng thể ăn được”.

 Việt Nam cần phải làm gì?

Học tập từ những quốc gia phát triển trên thế giới như Nhật Bản, Singapore hay thậm chí một nước nhỏ bé như Bhutan.

Ở Nhật Bản, Chính phủ đã ban hành những quy định pháp luật nghiêm ngặt về tiêu chuẩn phát thải chất thải, KSON nước, không khí và giám sát ô nhiễm chất độc hại. Nước thải công nghiệp từ các nhà máy, cơ sở kinh doanh hay các trại chăn nuôi quy mô lớn được quy định bởi quy chế kiểm soát nước thải nhằm giảm tải lượng phát thải. Một trong những biện pháp kiểm soát nước thải thông dụng nhất chính là đặt ra quy chế nồng độ phát thải mà trong đó có quy định về nồng độ của tải ô nhiễm chứa trong nước thải. Ví dụ, chỉ cần đo nồng độ nước thải của một cơ sở kinh doanh là có thể xác định ngay cơ sở đó có tuân thủ quy chế hay không. Các nguồn phát sinh ô nhiễm được phân loại tùy theo việc có xác định được địa điểm phát sinh hay không. Việc thực hiện biện pháp nguồn phát thải bao gồm xử lý nước thải để giảm tải ô nhiễm và giảm lượng sử dụng nguyên liệu, vật liệu chứa tải ô nhiễm… Những biện pháp làm sạch trực tiếp có thể thực hiện gồm có nạo vét (trực tiếp loại bỏ tải ô nhiễm tích tụ ở đáy vùng nước), sử dụng đất lầy và bãi triều, sục khí (sục oxy hoặc không khí vào trong vùng nước) và bơm nước vào để lọc (nước được bơm vào từ một hệ thống nước khác chưa bị ô nhiễm).

Ở Singapore nổi tiếng với Semakau Landfill – hòn đảo chôn rác nhân tạo đầu tiên trên thế giới là cái đáng để chúng ta học hỏi. Nhờ hệ thống này, từ 16.000 tấn rác mỗi ngày, sau khi đốt rác Singapore chỉ cần bãi đổ rác cho hơn 10% lượng rác đó. Đặc biệt, nhiệt năng sinh ra trong khi đốt rác được dùng để chạy máy phát điện đủ cung cấp 3% tổng nhu cầu điện của Singapore. Ngoài ra ý thức bảo vệ môi trường của người dân nơi đây được yêu cầu cao độ, ai có hành động xả rác đều bị phạt với số tiền rất cáo và bắt buộc phải lao động công ích.

Kỷ lục thế giới của Bhutan gắn liền với cây xanh, nghiêng về giúp ích cho muôn loài.

Kỷ lục thế giới của Bhutan gắn liền với cây xanh, nghiêng về giúp ích cho muôn loài.

Một đất nước Buhtan nhỏ bé lại có rất nhiều bài học để Việt Nam noi theo. Hiến pháp của Bhutan quy định, ít nhất 60% lãnh thổ quốc gia phải được rừng bao phủ. Thế nên kỷ lục thế giới của Bhutan thường gắn liền với cây xanh, điển hình nhỏ: “trồng được 500.000 cây chỉ trong 1 tiếng đồng hồ”. Đất nước nhỏ bé này phát triển kinh tế song song với bảo vệ môi trường, họ thường trồng cây xanh vào những dịp đặc biệt và tuyệt đối nói không với những nhà đầu tư có khả năng hủy hoại môi trường xanh của họ. Và họ đang rất hạnh phúc.

Tại đất nước Bhutan, hạnh phúc đến từ những điều rất gần gũi với con người  trong cuộc sống. Đó là: không khí, thức ăn, nguồn nước và giá trị tinh thần; chứ không phải là công trình kinh tế tổn hại môi trường, đe dọa sự sống và vì lòng tham mà con người lạnh lùng hại luôn cả giống nòi của mình.

Và chính chúng ta nên làm gì?

Giữ gìn cây xanh: Bằng cách chọn những vật trang trí nội thất từ các chất liệu thân thiện với sinh thái như tre chẳng hạn. Đừng quá chạy theo mốt, hãy tìm những loại bàn ghế, tủ đựng quần áo bền như vậy vừa tiết kiệm tiền vừa không góp phần tăng lượng đồ phế thải vào môi trường.
- Sử dụng các chất liệu từ thiên nhiên: Thuốc bảo vệ thực vật và các loại hóa chất sử dụng trong vệ sinh hằng ngày đang làm chúng ta chết dần vì là một trong những nguyên nhân gây ra các căn bệnh như Parkinson, ung thư và các bệnh liên quan đến não. Vậy tại sao không sử dụng các loại hóa chất có nguồn gốc từ thiên nhiên và tận dụng hiệu quả mối quan hệ đấu tranh sinh tồn giữa các loài trong tự nhiên để kiểm soát địch hại.
- Rút các phích khỏi ổ cắm: Việc để cho các thiết bị điện gia dụng ở chế độ “chờ” trong thời gian dài đã làm tiêu tốn một lượng điện lớn, vì vậy hãy rút các chuôi cắm ra khỏi ổ hoặc tắt nguồn tất cả các thiết bị như máy sấy tóc, máy vi tính, tivi, thiết bị sạc điện thoại di động… khi không sử dụng.
Sử dụng năng lượng sạch: Hãy sử dụng các nguồn năng lượng có thể tái tạo bất cứ khi nào có thể như năng lượng từ gió, ánh nắng mặt trời… Đây là các loại năng lượng sạch vì việc sản xuất và tiêu thụ chúng không làm phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính như sử dụng các loại nhiên liệu hóa thạch.
Nguyên tắc 3R: (reduce, reuse, and recycle): Giảm sử dụng – tái sử dụng – sử dụng sản phẩm tái chế, hãy đối mặt với thực tế là chúng ta tiêu thụ nhiều hơn cái mà thiên nhiên có thể cung cấp cho chúng ta và mọi thứ đang dần cạn kiệt, kể cả nước! Vì vậy, trước hết hãy giảm thiểu nhu cầu tiêu dùng của bản thân hơn là phải tái sử dụng và tái sử dụng sẽ còn tốt cho môi trường hơn phải tái chế các sản phẩm đã vứt đi!
Ta tắm ao ta: Ưu tiên sử dụng các sản vật được sản xuất từ địa phương, để giảm được khâu vận chuyển – một trong những nguyên nhân làm tiêu hao năng lượng và tăng lượng thải các loại khí độc hại. Thử nghĩ xem, cứ gì phải sử dụng các loại trái cây ướp lạnh từ cách xa hàng ngàn kilômet mang đến khi xung quanh ta tràn ngập các loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, bổ dưỡng.
- Tiết kiệm giấy: Tranh thủ lướt web để tìm kiếm thông tin, thay vì cứ chăm chăm đọc báo, gửi email và file thay vì viết thư, đấy là bạn đã góp phần bảo vệ cây xanh – là nguyên liệu chính sản xuất ra giấy.
Giảm sử dụng túi nilông: Các túi nilông không thể bị phân hủy sinh học nên chúng có thể tồn tại trong môi trường đến hàng trăm năm và để sản xuất ra 100 triệu túi nhựa phải tiêu tốn 12 triệu barrel dầu hỏa, vì vậy hãy sử dụng giấy, các loại lá… để gói sản phẩm thay vì sử dụng loại túi này.
Tận dụng ánh sáng mặt trời: Tại sao không mở tung cửa sổ nhà bạn bất cứ khi nào có thể để đón ánh sáng mặt trời thay vì sử dụng các loại đèn chiếu sáng, như vậy sẽ giảm được lượng điện năng tiêu thụ, đồng thời tiết kiệm được túi tiền của mình.
Sử dụng các tiến bộ của khoa học: Hãy dùng đèn huỳnh quang mặc dù chúng đắt hơn một chút nhưng bền hơn và tiết kiệm đến 75% điện năng so với bóng đèn bình thường. Nhưng phải lưu ý rằng trong chúng cũng chứa một lượng nhỏ thủy ngân, tuy không đủ gây hại cho bạn nhưng sẽ tích lũy vào môi trường nếu không được thu gom và xử lý tốt.

Có một câu nói rất tâm đắc mà dường như trong cuộc sống hiện đại này chúng ta đã quên mất: “Con người phải hiểu rằng chúng ta không thể sống nếu không có Mẹ Trái Đất, nhưng hành tinh này vẫn có thể sống mà không cần chúng ta”.

Phi Phi Yến

Cùng là láng giềng Trung Quốc, Bhutan hạnh phúc còn Việt Nam thì sao?

Cùng là láng giềng Trung Quốc, Bhutan hạnh phúc còn Việt Nam thì sao?

Bhutan là một quốc gia nhỏ bé bị kẹp giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Toàn bộ đất nước Bhutan đều là đồi núi ngoại trừ một dải đồng bằng cận nhiệt đới nhỏ ở vùng Viễn Nam bị...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên