Chủ đề

(Giáo dục) - Một vụ phát hiện thực phẩm bẩn ở một trường mầm non Thanh Khương, Bắc Ninh làm nổ tung trái tim của hàng ngàn cha mẹ không chỉ có con học ở trường này. Đã có 1.700 trẻ được đưa lên Hà Nội xét nghiệm và 209 trẻ trong số đó phát hiện dương tính với sán lợn. Kinh khủng là con số đó chưa dừng lại.

Vẫn còn cả ngàn trẻ mầm non chưa được đưa đi xét nghiệm. Họ, những người chịu trách nhiệm cho bếp ăn trường mầm non (bao gồm ban giám hiệu và cơ sở cung cấp thức ăn cho các trường mầm non ở Bắc Ninh) có ngủ ngon không khi đã đối xử với những đứa trẻ chưa đến 6 tuổi như… vật nuôi. Thậm chí với vật nuôi, người ta cũng không thể cho chúng ăn những thứ thực phẩm đã hết date, hỏng và bốc mùi hôi thối như thế. Ai mà không phẫn nộ kia chứ!

Tôi mong sẽ có những chuyên gia sâu về vấn đề này để không chỉ nói chuyện sán lợn nguy hiểm thế nào với trẻ mà còn là những vấn đề nhức nhối hơn. Về cái cách người lớn, những người đang liên đới đến ngành giáo dục đặt chuyện lãi lời kinh doanh lên trên cả sinh mạng và sức khoẻ của những đứa trẻ. Bất cứ thứ kinh doanh nào coi chuyện lợi nhuận trên cả sức khoẻ của người khác đều là thứ kinh doanh ác nghiệt, khốn nạn và đáng bị trừng trị nghiêm khắc.

Không thể dung thứ cho tội ác đưa lợn nhiễm sán, gà thối cho trẻ ăn: "Quá độc ác!"

Không thể dung thứ cho tội ác đưa lợn nhiễm sán, gà thối cho trẻ ăn: “Quá độc ác!”

Không có thông cảm! Tuyệt đối không thể có bất cứ một thông cảm nào dành cho những người liên đới trách nhiệm trong chuyện này. Từ những người đang đưa thực phẩm bẩn vào trường mầm non, đương nhiên là thế, đến cả những thầy cô phụ trách bếp ăn nhà trường, chịu trách nhiệm khi sát hạch, kiểm soát, lựa chọn nhà cung cấp. Đừng nói là bọn gian thương nhiều mưu mẹo qua mặt người kiểm soát. Vẫn là câu chuyện về việc các anh chị có thực sự coi lũ trẻ ấy như con của các anh chị hay không? Hay các anh chị quáng quàng, vô trách nhiệm.

209 đứa trẻ dương tính với sán lợn được Bộ Y Tế miễn phí phác đồ điều trị cũng như trang trải hết các chi phí khác. Nhưng ai sẽ trả lại cho hàng ngàn phụ huynh lòng tin, sự an tâm khi họ đang phải gửi trẻ ở những nơi đã xảy ra sự vụ này? 1700 đứa trẻ được cha mẹ bỏ việc, bỏ thời gian mang con lên Hà Nội xét nghiệm kia, ai sẽ trả lời cho họ về những âu lo rằng đây có phải sẽ là lần cuối cùng họ phải mang con tự đi xét nghiệm như thế?

Về bếp ăn tập thể trong các trường mầm non, tôi tự hỏi liệu các trường có bộ phận kiểm soát mỗi ngày, mỗi bữa không? Đừng nói là thiếu người vì đó không phải là lý do nếu họ quan tâm đến từng học trò của họ. Nhất là với những thứ đưa lên miệng, ăn vào, mỗi ngày, mỗi bữa. Nếu họ đã có bộ phận đó thì liệu bộ phận đó có phải là những người nghiêm túc với công việc họ được giao không? Quy trình ấy đã đủ chi tiết và khắt khe chưa? Và kể cả việc nếu để xảy ra sự cố, họ sẽ phải chịu trách nhiệm đến đâu?

Thật khó để trông đợi sự hoàn hảo, tận tâm, cẩn trọng, hết mình ở hệ thống giáo dục công khi mà lương bổng thì thấp, áp lực thi đua, các tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu nhiều khi nặng và nhiều. Mà trong đó, nhiều tiêu chí, tiêu chuẩn, yêu cầu mang tính hành chính chứ không phải chuyên môn. Nên những gia đình có điều kiện kinh tế đều cho con sang các môi trường giáo dục tư, đắt hơn nhưng đỡ rủi ro hơn. Đặc biệt là về dinh dưỡng- thứ quan trọng nhất của khối trẻ mầm non. Nhưng nếu trường tư càng lúc càng trở thành lựa chọn số 1 của các gia đình có điều kiện thì hệ thống trường công sẽ chỉ còn là một thùng nước gạo chuyên nhận về những đứa trẻ mà gia đình không có điều kiện. Và thay vì nỗ lực làm tốt hơn, dường như họ đang làm như thể “Ít tiền chỉ được vậy thôi. Cấm đòi hỏi”.

Và cuối cùng, chính các cha mẹ nên làm gì? Tôi không thực sự biết ở các trường công cha mẹ có được quyền tham gia giám sát hay không vì ở trường tư, cha mẹ thường xuyên giám sát bữa ăn của trẻ, điều kiện học tập, môi trường học tập thậm chí chuyện trẻ đi đất trên nền gạch lạnh mùa đông cũng bị cha mẹ soi. Liệu cha mẹ nghèo thì yêu và quan tâm con ít hơn cha mẹ giàu ư? Tôi không nghĩ vậy. Yêu và quan tâm đến con là ở tính cách của cha mẹ chứ không nằm ở việc giàu nghèo. Chỉ là vì họ ít tiền hơn nên tiếng nói của họ đang bị xem nhẹ. Việc học mẹ Nhật tự làm cơm hộp cho con mang đi thật ra chỉ là một ý tưởng riêng lẻ và không khả thi. Tôi vẫn cho rằng đây là dịp để thúc đẩy nhận thức của nhiều bậc cha mẹ. Hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa dù bạn đóng học phí cho con bạn chỉ bằng 1/10 thậm chí 1/100 của các cha mẹ giàu. Một khi họ mạnh mẽ hơn, lên tiếng quyết liệt hơn, họ mới chính là những người sẽ thay đổi nền giáo dục bấp bênh này.

T.H

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên