Chủ đề

(Quốc tế) - Nhờ kế nghi binh táo bạo, quân Anh đã giành được thắng lợi quan trọng cuối năm 1942, mở đầu sự thất bại của Quân đoàn châu Phi dưới quyền thống chế Rommel.

Thống chế Rommel và lực lượng của Quân đoàn châu Phi

Mùa hè năm 1942, các binh sĩ Anh và Khối thịnh vượng chung phải đối mặt với tương lai ảm đạm ở Bắc Phi. Họ bị quân đội Đức dưới quyền Thống chế “cáo sa mạc” Erwin Rommel đẩy lùi liên tục qua từng phòng tuyến. Chỉ có một chiến trường giúp Anh níu giữ hy vọng để đẩy lùi phe Trục, đó là thành phố El Alamein, Ai Cập, theo War History.

Cuối tháng 6/1942, quân Anh dưới sự chỉ huy của tướng Claude Auchinleck bị đẩy lùi ở hướng đông sau một loạt trận giao tranh ác liệt với phát xít Đức. Họ dừng được đà tiến công của đối phương ở thành phố El Alamein, cách Alexandria, Ai Cập gần 100 km.

El Alamein có lợi thế tự nhiên quan trọng mà các phòng tuyến trước đó của Anh không có được. Phía sườn thành phố là khu vực đầm lầy Qattara, nơi có các hồ nước mặn và đầm lầy dài hàng nghìn km, khiến xe bộ binh cơ giới hạng nặng không thể vượt qua.

Tại đây, đội quân “chuột sa mạc” Tobruk của Australia cùng liên quân Anh, Ấn Độ, New Zealand và Nam Phi quyết tâm phòng ngự dưới sự yểm trợ của không quân hoàng gia Anh (RAF). Ngày 30/6, quân Đức bị chặn đứng tại đây. Binh lính kiệt sức và ở cuối điểm tiếp tế, chỉ huy Đức quyết định tổ chức lại đội hình để sẵn sàng cho đợt tấn công mới.

Trận El Alamein lần thứ nhất

Ngày 13/7, Rommel phát động đợt tấn công đầu tiên vào El Alamein. Dù có sự chuẩn bị, các xe tăng Panzer của Đức không thể chọc thủng phòng tuyến quân Đồng minh. Cuộc phản công trong đêm của lính New Zealand và Ấn Độ đã đánh bại hai sư đoàn Italy.

Trận đánh này trở thành một cuộc chiến tiêu hao sinh lực, trong đó Anh có lợi thế là tuyến tiếp tế gần hơn. Thủ tướng Anh Winston Churchill đến thị sát thực địa hôm 4/8 và tỏ ra phấn khích khi thấy quân Đồng minh tiến công. Không hài lòng với sự thận trọng của tướng Auchinleck, ông bổ nhiệm Sir Harold Alexander làm tổng chỉ huy và tướng Bernard Montogomery làm tư lệnh Quân đoàn 8 Anh.

tran-danh-nghi-binh-mo-dau-cho-tham-bai-cua-cao-sa-mac-duc

Thống chế Erwin Rommel (giữa) tại châu Phi. Ảnh: War History.

Khó khăn trong tiếp liệu khiến đà tiến công của Rommel bị hoãn đến ngày 31/8. Điều này giúp tướng Montgomery có thời gian chuẩn bị và chặn đứng bất kỳ cuộc đột kích bất ngờ nào của đối phương. Khi xe tăng Đức và Italy tiến công, họ lập tức bị không quân hoàng gia Anh oanh tạc, trong khi hỏa lực pháo binh dội vào lực lượng bộ binh làm nhiệm vụ rà phá mìn phía trước đoàn xe.

Sự kháng cự quyết liệt của quân Đồng minh và cát lún khiến các đợt tấn công của xe tăng Panzer liên tiếp thất bại vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Đến ngày 3/9, lực lượng phe Trục buộc phải rút lui. Montgomery tin rằng quân đội thuộc quyền vẫn chưa sẵn sàng truy kích, ông quyết định ngừng chiến vào ngày 7/9. Hai lực lượng đối đầu nhau qua các bãi cát ở El Alamein.

Nghi binh táo bạo

Khi tiếp quản Quân đoàn 8, tướng Montgomery ngay lập tức tái tổ chức để phù hợp với lối đánh khác xa phương án thận trọng của tướng Auchinleck. Trong thời gian ngừng chiến, ông đã tiến hành kế hoạch nghi binh táo bạo để đánh lừa đối phương.

Theo chuyên gia quân sự Andrew Knighton, phương pháp chiến đấu trên sa mạc châu Phi dựa trên hai yếu tố quan trọng là tấn công vào sườn phía nam để buộc đối phương chuyển hướng và tập trung bẻ gẫy mũi tấn công xe tăng đối phương trước tiên. Tướng Montgomery bỏ qua cả hai lối đánh này với hy vọng làm Rommel bất ngờ.

Tình báo và phản gián đóng vai trò lớn trong chiến dịch Bắc Phi. Ngay đầu năm 1940, Anh đã sử dụng các điệp viên để đánh lừa Đức. Trong trận giao tranh ở El Alamein, các tuyến tiếp viện, xe tăng và tín hiệu vô tuyến giả được đưa ra phía nam phòng tuyến quân Đồng minh.

Mục đích là khiến quân Đức tin rằng sắp có một cuộc tấn công tại đây, trong khi RAF dội bom các đường băng để chiến đấu cơ Đức không thể cất cánh. Bộ binh Đồng minh đào giao thông hào, bí mật áp sát phòng tuyến Đức ở phía bắc. Khi thời cơ đến, quân Đồng minh sẽ xông lên từ tuyến hào này, đánh cận chiến với quân Đức và chọc thủng phòng tuyến để tăng thiết giáp tràn vào. Tháng 10/1942, người Đức bị đánh lừa và phán đoán sai vị trí quân Đồng minh. Các đơn vị Anh đã xây dựng tuyến ống nước chạy dài về phía nam qua sa mạc. Hướng và thời điểm xây dựng khiến Đức tin rằng quân Đồng minh đang tiếp tế cho cuộc tấn công lớn ở đây, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 10.

Trong khi đó, công tác chuẩn bị thực sự diễn ra ở nơi xa xôi về hướng bắc. Bộ binh và xe cơ giới được ngụy trang để tránh trinh sát đường không. Khi quân Anh tấn công ở phía bắc, quân Đức hoảng loạn do đã điều quân chiến đấu ở phía nam.

Trận El Alamein lần thứ hai

Đêm ngày 23/10, Montgomery bắt đầu tiến công. Trong lúc pháo binh dội vào các cứ điểm Đức, công binh tiến hành rà phá mìn dưới ánh trăng. Bộ binh xông lên từ tuyến hào tấn công quân Đức, mở màn giao tranh.

Đợt tiến công ban đầu diễn ra thành công nhưng không giành chiến thắng quyết định như kỳ vọng của tướng Montgomery. Một số lính bị cô lập, mắc kẹt giữa các bãi mìn. Sau vài ngày giao tranh, phòng tuyến Đức trở nên rối loạn. Quân Đồng minh tiếp tục tiến lên phía trước nhưng rất vất vả, không chắc chắn.

Ngày 28/10, lính Australia đánh dọc bờ biển phía bắc. Hai ngày sau, họ xông ra khỏi chiến hào để tiến công, dù Rommel nghĩ rằng họ đã kiệt sức và sẽ bị ông đánh bại. Với chiến thắng trong tầm tay, Rommel chuẩn bị chiếm thế thượng phong.

Tuy nhiên, đây chỉ là đòn nghi binh. Sáng 2/11, cuộc tấn công của Montgomery mới thực sự bắt đầu. Hai lữ đoàn bộ binh Anh và một lực lượng bọc thép tràn qua phòng tuyến lính New Zealand trấn giữ ở xa phía nam.

Vòng qua bãi mìn, xông thẳng vào các vị trí pháo binh Đức, quân Anh đã khiến đối phương hứng chịu thương vong lớn và giành được thắng lợi quan trọng. Tuyến hành lang bị chọc thủng, quân Anh đánh thẳng vào phòng tuyến của phe Trục, dù Sư đoàn thiết giáp số 1 của họ phải hứng chịu mưa đạn pháo.

Rommel cố gắng phản công bằng lực lượng xe tăng nhưng bị pháo và oanh tạc cơ chặn đứng. Hitler ra lệnh cấm ông rút lui nhưng lúc này quân Đồng minh đã tràn ngập. Việc giữ phòng tuyến không khác gì tự sát, nhưng nếu không làm vậy thì đồng nghĩa với việc Rommel kháng lệnh cấp trên.

Nhận thấy không còn cách nào khác, Rommel làm ngơ khi cấp dưới bắt đầu rút lui. Sau 12 ngày giao tranh ác liệt, toàn bộ quân Đức buộc phải rút lui. Họ chỉ có thể thoát khỏi sự truy kích của quân Anh nhờ trận mưa rào khiến đường lầy lội hôm 7/11.

Kết thúc trận El Alamein, quân Đồng minh chịu 13.500 thương vong, trong khi có tới 50.000 quân Đức và Italy thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm tù binh. Đây được coi là sự khởi đầu đánh dấu sự sụp đổ của Quân đoàn châu Phi dưới quyền thống chế Rommel.

(Theo Vnexpress)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên