Chủ đề

(Bạn đọc) - Liên quan đến bài về Lưu Á Châu đăng trên Hồn Việt, mới đây ông Phạm Viết Đào trên blog của mình có nói rằng tôi “vẫn luôn vỗ ngực tự xưng mình là người “vệ binh cuối cùng” của chế độ”.
Trước tiên, xin hỏi ngay ông Phạm Viết Đào: ông thấy tôi vỗ ngực tự xưng lúc nào, ở đâu, ông có bằng chứng gì về việc đó? Đây là một sự bịa đặt hoàn toàn, bịa đặt trắng trợn theo kiểu PVĐ, nghĩa là rất lố bịch. Ông cứ nói bừa phứa như thế để rồi ra sao thì ra, bất chấp lý lẽ và sự thật. Ở một đất nước anh hùng ra ngõ là gặp, có hàng triệu chiến binh và người tham gia kháng chiến; hiện nay hàng triệu người đang đầy tâm huyết bảo vệ và xây dựng đất nước, tại sao tôi phải làm người “vệ binh cuối cùng” và “cuối mùa”? Ăn nói như thế mà nghe được. Cũng như làm gì có chuyện “võ đà đao”, “trí trá, ngụy trang”, “hành vi trở cờ”… Có lẽ đó là bức tranh ông tự họa chân dung của chính mình. Hãy xem hai bài chúng tôi trả lời ông, lời nghiêm lẽ chánh, làm ông đuối lý, rồi tiếp tục nói bậy cho qua chuyện.

Ông Phạm Viết Đào

Phải có cái đầu như của ông thì mới nghĩ và nói như thế chứ tôi thì không. Tranh luận với ông thật là ngượng. Hãy viết một cái gì cho nghiêm túc, đàng hoàng, trong sáng…, chứ đừng sắm vai anh Chí… đi chửi đổng. Tốt nhất, theo tôi là quay về thơ Ru – nghề của ông.

M.Q.L (Hồn Việt)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên