Chủ đề

(An Ninh Quốc Phòng) - Giữa một khung trời Thủ đô rộng lớn, giữa một rừng xanh bạt ngàn màu áo của lực lượng công an, có một người chiến sỹ ưu tú, một anh tài trong cả nghề “trinh sát” và nghiệp “nghiên cứu”, mà có lẽ giới trẻ chúng ta ít ai biết và nhắc tên. Chú là Đào Văn Hà, một người con của đất Hà Nội ngàn năm văn hiến, một chiến sỹ trinh sát an ninh lặn lội trong nghề hơn 30 năm, cùng đồng đội lập lên bao chiến công, giữ vững an ninh trật tự cho Thủ đô thanh bình. Nhưng, bên cạnh chức trách của một trinh sát, chú còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu khoa học với những công trình nghiên cứu đồ sộ mang ý nghĩa to lớn với sự phát triển xanh – sạch – đẹp của thủ đô và với văn hóa, lịch sử hào hùng của dân tộc.

Đào Văn Hà, một cái tên bình dị, một chiến sỹ, một công dân nhỏ bé giữa hàng ngàn, hàng vạn con người Việt Nam đã sáng lên một cách nhẹ nhàng không rực rỡ, không chói lóa. Nhưng cái tên ấy, những đóng góp của con người ấy đã khắc sâu vào tâm trí của người dân Thủ đô nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung về một anh tài của lực lượng Công an Hà Nội.

Những cổ vật bằng đồng trong không gian văn hóa Việt của anh.

Những cổ vật bằng đồng trong không gian văn hóa Việt của anh.

Hơn 30 năm công tác trên mặt trận thầm lặng nhưng không kém phần cam go khốc liệt. Những trận đánh không tiếng súng, những cuộc đối đầu bằng trí tuệ, chú đã từng tham gia thành công rất nhiều chuyên án lớn đấu tranh với các đối tượng phản động chống phá cách mạng Việt Nam. Khi được hỏi về công việc chú tâm sự: “Công việc của chú không phải là thứ dễ dàng chia sẻ, chú chỉ nói đơn giản vậy thôi mình là cán bộ tốt, gương mẫu, mẫn cán. Mấy chục năm làm việc mình nhiều lần đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, gương người tốt, việc tốt, có nhiều bằng khen, giấy khen của Giám đốc CATP”.

Bước sang tuổi ngoài ngũ tuần, tròn 30 năm tuổi Đảng với chú hạnh phúc lớn nhất giờ đây là tiếp tục cống hiến cho quê hương đất nước, cho Thủ đô Hà Nội thân yêu bằng tất cả lòng đam mê, nhiệt huyết từ trái tim của một người con Hà Nội.

Tiếp xúc với chú lần đầu, có lẽ những người trẻ tuổi ai cũng sẽ như tôi, cảm thấy rất lo lắng, sợ sệt và e dè. Bởi gương mặt của chú mang nét đặc trưng của dân trinh sát an ninh, đôi mắt sắc sảo và kín đáo, cộng với vẻ mặt lạnh lùng, phong thái điềm tĩnh khiến người đối diện phải co mình chờ đợi.

Thế nhưng sau khi nói chuyện, chúng ta sẽ thấy ẩn sau vẻ điềm đạm, chững chạc ấy là một tâm hồn phóng khoáng, rộng mở, một con người đôn hậu tài hoa, cởi mở và chân thành. Với cảm nhận của một sinh viên trẻ, tôi đã thấy đằng sau sự chất phác, cũ kỹ ấy là trái tim đầy ắp nhiệt huyết với một niềm đam mê vô bờ bến về công tác nghiên cứu khoa học, văn hoá, lịch sử. Hiện nay chú đang là hội viên hội khoa học lịch sử và văn nghệ dân gian.

Tôi xin phép được gọi chú là con người đặc biệt bởi nghề chính của chú là chiến sỹ an ninh nhưng lại nổi tiếng là một nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, môi trường với những công trình nghiên cứu, những phát hiện đặc sắc. Trước tiên về lĩnh vực khoa học môi trường. Chú Đào Hà đã thành công với 03 công trình nghiên cứu đoạt giải thưởng lớn của Bộ Tài nguyên Môi trường và Đài Tiếng nói Việt Nam đồng tổ chức trong ba năm liên tục. Nhân dân Thủ đô biết đến chú – người công an lặng lẽ bởi những phát kiến thông minh, thiết thực nhằm cải tạo môi trường Thủ đô xanh – sạch – đẹp.

Công trình thứ nhất là đề án táo bạo đào kênh đưa nước sông Hồng vào sông Tô Lịch để cứu dòng sông đã ghi dấu biết bao thời khắc lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ Kinh Thành Thăng Long của cha ông ta xưa.

Thượng tá Đào Văn Hà

Thượng tá Đào Văn Hà

Sông Tô lịch ngày ấy còn là một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp để bao câu ca dao tự tình neo lại bến xưa: “Nước sông Tô lịch vừa trong vừa mát/ Em ghé thuyền đỗ sát thuyền anh/ Dừng chèo muốn tỏ tâm tình/ Sông bao nhiêu nước thương mình bấy nhiêu”. Ngày nay con sông lịch sử ấy đang ngày đêm suy kiệt vì ô nhiễm nặng và tắc dòng chảy. Câu ca dao xưa được nhân dân sửa lại cho phù hợp với hoàn cảnh: “Nước sông Tô lịch vừa trong vừa mát/ Hai bên bờ bát ngát rác thôi”.

Cùng với đề án này Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành phố Hà Nội đang mời chuyên gia thành phố Seoul, Hàn Quốc sang nghiên cứu khảo sát để tìm ra một phương án tối ưu nhất giúp Hà Nội khơi thông được dòng chảy sông Tô Lịch.

Công trình thứ hai là đề án “Xử lý chất thải rắn ở nông thôn hiện nay”. Hiện nay, chất thải rắn nông thôn đã trở thành vấn đề nổi cộm. Lượng chất thải rắn nông thôn phát sinh ngày càng nhiều, đa dạng về thành phần và tính chất độc hại. Với đề án này chú đã đạt giải nhất. Công trình thứ ba đoạt giải nhì là đề án Chống ngập úng của thành phố Hà Nội năm 2009 sau trận lụt lịch sử.

Về lịch sử, Thượng tá ĐàoVăn Hà có 05 công trình nghiên cứu có tính phát hiện cao, bổ sung tư liệu quý giá cho chính sử nước nhà ở một số thời kỳ. Hội khoa học lịch sử Việt Nam đã tổ chức hội thảo cấp nhà nước về vấn đề này. Thứ nhất có thể kể đến đó là tìm ra quê hương bản quán và sự nghiệp của ông Dương Thi Sách, chồng bà Trưng Trắc. Thứ hai là phát hiện và chứng minh về quê hương, bản quán, sự nghiệp của vua Lý Nam Đế ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Tây. Mặc dù xung quanh vấn đề này vẫn còn những tranh cãi nhưng dẫn chứng của chú là một căn cứ quý giá để các nhà sử học tiếp tục nghiên cứu và kết luận. Phát hiện lớn thứ ba là cuộc khởi nghĩa Hắc Y chống giặc Minh năm 1407 – 1416 ở Hà Nội của tướng Văn Dĩ Thành mà chính sử không đề cập tới. Văn Dĩ Thành là hậu duệ đời thứ 7 của Đại đô đốc Hoa Duy Thanh – là người cùng với Trần Hưng Đạo bắt sống Ô Mã Nhi ở Bạch Đằng Giang.

Chia sẻ về vấn đề này nhà sử học Lê Văn Lan nói: “Trong cuộc đời làm sử của tôi, tôi rất vinh dự, vinh hạnh được làm việc với rất nhiều nhà sử học không chuyên nhưng chưa thấy có một con người nào yêu quê hương đất nước như Trung tá công an Đào Hà. Ở anh có một niềm đam mê đến miệt mài, tất cả anh dành cho cuộc khởi nghĩa Hắc Y, nhưng chưa hề đề cập trong chính sử mặc dù nó hiện diện. Tới đây chúng ta cần phải bổ sung cho chính sử, bổ sung cho giáo dục truyền thống”.

Điều quan trọng nữa là chú còn phát hiện ra cội nguồn của điệu hát chèo Tàu hay còn gọi là hát Tàu – Tượng đang được khôi phục và phát triển mạnh mẽ ở làng Đan Phượng, Hà Tây quê chú.

11_bang77-470

Về văn hóa, chú Đào Hà được mệnh danh là người giữ lửa cho phòng trào văn nghệ xứ Đoài. Câu lạc bộ xứ Đoài nổi tiếng là câu lạc bộ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thiết thực có tiếng vang và có ảnh hưởng quý giá trong đời sống tâm hồn của nhân dân Thủ đô Hà Nội đặc biệt là những người yêu văn học nghệ thuật.

Còn khá nhiều điều đặc biệt về chú mà chúng tôi chưa thể kể hết được, nhưng với bấy nhiêu thôi cũng đủ để chúng ta thấy một tình yêu quê hương đất nước hồn hậu, sáng trong và tha thiết. Chú đã lựa chọn một cuộc sống bận rộn, vất vả, nhọc nhằn của một người đi ngược dòng lịch sử để tìm về những cội nguồn sâu xa nhất, chứng minh cho đời sau thấy những tư liệu vô giá của sự thật mà đôi khi lịch sử đã vô tình lãng quên.

Được gặp chú trong lần thực tập cuối đời sinh viên có lẽ là một nhân duyên và cũng là một vinh dự đối với tôi. Vinh dự của một sinh viên sắp ra trường được gặp gỡ, tiếp xúc, trực tiếp trò chuyện và được nhận những lời khuyên, lời chỉ dạy chân thành, bổ ích từ một “lão làng” trong nghề trinh sát, từ một trí thức tiêu biểu vì sự nghiệp phát triển thủ đô. Và tôi hiểu được rằng : “Cứ đi rồi sẽ tới, cứ chăm chỉ và nhiệt huyết rồi sẽ thành”.

CTV Trúc Nhật

Cha tôi – Người chiến sỹ công an nhân dân

Cha tôi – Người chiến sỹ công an nhân dân

Cha tôi là một chiến sỹ Công an nhân dân, do vậy ngay từ nhỏ hình ảnh những người lính trong mắt tôi đã trở nên gần gũi và thân thiết. Lần đầu tiên được cha đưa đến cơ quan chơi, một thằng bé...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên