Chủ đề

(Bạn đọc) - Ngày 5/12/2017 tới đây Thông tư 33/2017/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực. Từ thời điểm này giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất.

Dư luận cho rằng quy định mới của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất là không cần thiết và sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối.

Dư luận cho rằng quy định mới của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất là không cần thiết và sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối.

Đây là nội dung cơ bản bổ sung cho Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 23/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định: “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình, gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình, gồm bà”), sau đó ghi họ tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ hộ gia đình…; địa chỉ thường trú của hộ gia đình.

Dư luận cho rằng quy định mới của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ ghi tên các thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất là không cần thiết và sẽ tạo ra rất nhiều rắc rối. Bởi lẽ những người liên quan như con cái trong gia đình thì quyền thừa kế đã được quy định rất rõ trong bô Luật Dân sự. Trường hợp con cái không có công đóng góp vào tài sản chung của bố mẹ nên không thể ghi tên vào là chủ tài sản. Với quy định của Bộ Luật Dân sự như vậy nếu Thông tư 33/2017 TT-BTNMT được triển khai, nếu muốn thêm tên các con vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan chức năng phải thẩm định sự đóng góp của từng người vào tài sản chung sản chung đó. Việc này sẽ trở nên hết sức khó khăn trong quá trình xác định sự đóng góp của các thành viên trong gia đình. Đó còn chưa tình đến những trường hợp trong gia đình có nhiều con, mỗi người sống ở một nơi khác nhau ở Việt Nam, thậm chí ở các nước khác nhau, nghề nghiệp và thu nhập khác nhau.

Việc nhiều người có tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng nghĩa với việc một mảnh đất sẽ có nhiều chủ tài sản và tranh chấp sẽ là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là khi trao đổi, nhượng bán.

Ở Việt Nam trong thời gian vừa qua, có có rất nhiều vụ lừa đảo khi giao dịch chuyển nhượng đất, cho mượn sổ đỏ để thế chấp vay ngân hàng, làm tình hình trật tự an toàn xã hội bị đảo lộn. Dư luận cho rằng đây không phải là lí do để cơ quan chức năng quy định buộc phải ghi tên các thành viên trong gia đình vào sổ đỏ để hạn chế những hiện tượng lừa đảo.

Chúng ta đang trong quá trình cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt các thủ tục không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian, tiền bạc cho nhân dân, tập trung nguồn lực tối đa cho công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước. Vì vậy những thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục và trình tự cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, tài sản khác cần nhanh gọn, chính xác, không rườm rà với sự hỗ trợ của công nghệ.

Dư luận cho rằng để tránh bị lừa đảo, tranh chấp trong quá trình chuyển nhượng đất và các tài sản có giá trị khác thì quy trình quản lý, cấp giấy chứng nhận của các cơ quan quản chức năng phải thật khoa học. Dữ liệu tài sản của công dân là dữ liệu dùng chung trong quá trình đối chiếu, thẩm định trong các trưởng hợp chuyển nhượng, thế chấp vay ngân hàng hay triển khai các thủ tục hành chính khác giữa các cơ quan Tài nguyên Môi trường, Sở nhà đất, Hệ thống ngân hàng trong cả nước.

Chưa biết rõ mục đích lâu dài của Thông tư 33/2017/TT-BTNMT là để giải quyết vấn đề vĩ mô gì, nhưng biết chắc chắn một điều rằng việc bổ sung thêm đối tượng là “những thành viên còn lại trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất” vào trong sổ đỏ sẽ là những bổ sung thêm rắc rối và tranh chấp trong quá trình hợp lý hóa và giải giải quyết tài sản liên quan đến sổ đỏ.

Dư luận đang đặt câu hỏi và chờ câu trả lời: Đây là bước cải cách hay bước lùi trong công tác quản lí của Bộ TN&MT ?

Cộng tác viên Đỗ Mạnh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên