Chủ đề

(Chính trị) - Khoản 1, Điều 2 Hiến pháp nước ta khẳng định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”. Để tính pháp quyền được đảm bảo thì điều đầu tiên là nước ta phải có một hệ thống pháp luật toàn diện, đồng bộ và phù hợp với tình hình. Tuy nhiên, không khó để có thể thấy thời gian vừa qua, các Luật, Bộ luật của chúng ta được thay đi, đổi lại không biết bao nhiêu lần. Việc này vừa tốn kém, vừa trở thành lực cản ngăn trở sự phát triển của xã hội.

Bà Lê Thị Nga bức xúc: “Bộ Tư pháp cứ đánh giá là hồ sơ, tài liệu đầy đủ, trình đúng thủ tục, vậy thử hỏi với những trường hợp trên tại sao Bộ Tư pháp vẫn cho qua. Chúng ta có muốn làm nghiêm hay không, chứ cứ để tình trạng nể nang nhau thì rất khó”

Nguyên nhân của việc chất lượng xây dựng luật, quy định của chúng ta yếu, kém được người ta bàn luận nhiều. Vậy nhưng đáng buồn thay, việc các văn bản quy phạm pháp luật không đáp ứng được yêu cầu vẫn nối tiếp nhau được cho ra lò. Trong phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội chiều 16/04, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Lê Thị Nga đã nêu vấn đề: “Tại sao những tồn tại, hạn chế trong xây dựng luật đã nhiều năm qua nhưng vẫn không khắc phục được? Chúng tôi cho rằng đó là do kỷ luật không nghiêm. Ngay cả báo cáo của Chính phủ và thẩm tra của Ủy ban Pháp luật cũng không chỉ ra bộ, ngành nào thiếu nghiêm túc”. Thì ra là vậy, tất cả cũng bắt nguồn từ việc làm việc thiếu nghiêm túc, thiếu chuyên nghiệp. Ngay cả trong công tác lập pháp còn có chỗ cho sự thiếu nghiêm túc tồn tại thì đến bao giờ Việt Nam ta mới có thể phát tiển?

Thiếu nghiêm túc, nể nang: lưỡi dao đe dọa sự phát triển

Trước hết, bàn về câu chuyện lập pháp, thành thật mà nói thì tôi không khỏi bực mình khi mà nhiều quy định, nhiều điều luật “ngô nghê”, thậm chí là “hài hước” lại được các Bộ, Ngành đưa ra. Điều này thể hiện sự hời hợt, không chịu nghiên cứu khi tiến hành xây dựng các quy định. Việc các quy định như vậy khi được đưa ra (dù chỉ là trong giai đoạn lấy ý kiến) đều gây ra rất nhiều hệ lụy tiêu cưc. Đầu tiên, nó ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị chủ trì xây dựng Luật. Đơn cử như dự thảo thông tư quy định tiêu chuẩn sức khỏe của nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu do Bộ Y tế vừa đưa ra lấy ý kiến thời gian qua, không ít quy định “dở khóc dở cười” được đưa ra. Đi liền với đó là những cuộc tranh luận, những lần phản biện từ xã hội. Việc các quy định đưa ra thiếu thuyết phục, không phù hợp đã được các đối tượng chống đối lợi dụng một cách triệt để để xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước. Cùng với đó, việc luật đưa ra không phù hợp với tình hình thực tế, thiếu cơ sở khoa học cũng là nguyên nhân chính dẫn đến luật không thể phát huy hiệu quả trên thực tế, có mà như không. Bà Lê Thị Nga, người trong cuộc của câu chuyện làm luật đã phải than phiền: “Chúng ta có muốn làm nghiêm hay không, chứ cứ để tình trạng nể nang nhau thì rất khó”. Đúng là nguy hiểm. Ngay cả trong việc làm luật, nơi cần có sự nghiêm túc, nơi cần có tính cẩn trọng thì trên thực tế, đó là là chỗ cho những sự nể nang, những sự không nghiêm túc.

Không chỉ riêng trong câu chuyện lập pháp, trong rất nhiều hoạt động khác của Nhà nước, sự thiếu chuyên nghiệp cũng đang diễn ra khiến cho hiệu lực quản lý của Nhà nước không được đảm bảo. Ta có thể thấy rõ sự thiếu chuyên nghiệp này qua việc cán bộ bỏ nhiệm sở đi “tham quan”, đi “giao lưu” diễn ra rất nhiều thời gian vừa qua. Hay một ví dụ khác là chuyện cán bộ “làm việc theo thời tiết”, khi họ thích thì họ làm, khi họ khong thích thì họ không làm. Cụ thể, trong phiên giải trình về việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP và Quy tắc ứng xử nơi công cộng và công tác tổ chức, quản lý lễ hội” của Hà Nội hôm 15/03, thực trạng trên đã được nêu rõ: “Nơi thì cán bộ bận đi ăn cưới, chỗ thì cán bộ ‘thích thì mới làm’. Đáng buồn, có cán bộ còn gợi ý lấy tiền để làm thủ tục nhanh. Nhiều nơi xuất hiện các đối tượng cò mồi, môi giới…”.

Như vậy có thể thấy, pháp luật của ta thì chưa đồng bộ và phù hợp, việc thực thi pháp luật và tiến hành các hoạt động quản lý Nhà nước thì còn nhiều sai phạm. Tất cả những vấn đề trên đang bóp nghẹt sự phát triển của xã hội.

Làm nghiêm để phát triển

Chất lượng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm luật của nước ta còn có phần hạn chế. Thế nên bù lại, chúng ta phải làm việc một cách nghiêm túc hơn, chuyên nghiệp hơn và cẩn trọng hơn. Ta không thể mãi lấy lý do vì hạn chế trong trình độ xây dựng pháp luật để bao biện cho sự làm việc hời hợt, thiếu nghiêm túc, vô kỷ luật của bản thân. Hơn ai hết, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga là người nắm rõ nhất những câu chuyện đằng sau một dự thảo luật. Khi bà đã phải than phiền về thái độ làm việc, tính nghiêm túc, sự kỷ luật của các cơ quan Chính phủ trong việc trình Quốc hội dự án luật thì chẳng có lý do gì để các cơ quan làm luật trốn tránh trách nhiệm.

Thời gian qua, việc xây dựng pháp luật có nhiều hạn chế đã gây tốn kém lớn cho ngân sách Nhà nước, không kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội. Vậy nhưng khi nhìn lại, hầu như chẳng ai phải chịu trách nhiệm cho việc quy định được đưa ra sai, không phù hợp, gây thiệt hại cho xã hội. Đã đến lúc chúng ta phải xóa bỏ mọi sự nể nang trong các hoạt động của Nhà nước, đã đến lúc chúng ta phải làm việc một cách nghiêm túc, thưởng phạt rõ ràng để đảm bảo sự dân chủ, tính khách quan.

Qua câu chuyện làm luật, một lần nữa chúng ta nhận thấy sự thiếu nghiêm túc trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để học bài học về sự chuyên nghiệp, tính kỉ luật nhưng sự thay đổi thì vẫn quá chậm. Không còn cách nào khác, chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong việc xử lý những cá nhân, đơn vị không nghiêm túc, không chuyên nghiệp để đất nước có thể phát triển.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên