Nguyễn Tấn Dũng » Bạn đọc » Sống chậm: Tôi ơi, đừng xa xỉ…

Kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Ban biên tập

Sau đây là câu chuyện tôi muốn gửi đến Thủ tướng, kính mong Ngài quan tâm và có những chính sách hỗ trợ cho nhiều mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội.

Lúc còn sinh viên, thấy người ta ồ ạt vào những nhà hàng sang trọng thưởng thức bữa ăn, tôi từng quyết tâm sau này đi làm, cố gắng kiếm được nhiều tiền để vào nhà hàng ăn một bữa cho biết mùi vị. Nhưng rồi, hôm nay ý niệm đó hoàn toàn thay đổi trong tôi khi bắt gặp hình ảnh chú “nông dân” đến hàng nước rửa chén, không ngại vét ăn tất cả những gì người khác bỏ mứa…

Một mảnh đời khó khăn

Một mảnh đời khó khăn

Dù không thân quen với chú, cũng không biết chú là ai, đang cư trú nơi nào trên đất nước Việt Nam nhưng nhìn vào tấm ảnh, thấy chú dùng tay vội vàng lùa thức ăn cho vào bụng mà xót xa, nghẹn đắng. Có lẽ là chú đã đói lắm rồi nên mới ăn một cách ngon lành như thế; Có lẽ là chú đã quen rồi với cuộc sống như thế; Và chắc là gia đình chú khó khăn lắm, nghèo lắm nên chỉ cần có cơ hội có được một bữa ăn no, không phải đi ăn cướp là chú không khước từ…

Khi sanh ra, con người ta ai cũng muốn mình được ăn no, mặc ấm, được thế này, thế nọ chứ đâu ai muốn mình sống vất vưởng bao giờ. Nhưng biết làm sao khi cái nghèo đeo đuổi con người ta đến đường cùng ngõ tận. Với người quen cuộc sống sung túc thì có khi 10 triệu cũng không đủ xài cho một tháng; Cũng có người để có bữa ăn ngon phải tốn cả trăm ngàn hoặc bạc triệu nhưng, với người nghèo thì một gói mì đã trở thành bữa no mĩ mãn. Tôi từng đặt câu hỏi, vì sao một ngày với 20 ngàn, họ vẫn sống được? Phải chăng, đủ hay không đủ là do cách nghĩ của mỗi người?

Suy nghĩ như thế rồi tôi chợt nhận ra rằng, xã hội còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, đôi khi có được bữa no, có được áo lành để mặc, có được chiếc giường ngã lưng với họ là cả vùng trời hạnh phúc rồi. Nhìn họ, rồi nhìn lại mình, tôi thấy mình vẫn đủ cái để ăn, đủ chiếc áo ấm để mặc, có một ngôi nhà đủ che mưa, che nắng… như vậy không phải đã đủ rồi ư, không phải đã quá hạnh phúc rồi ư.

Nếu phải nói với bản thân mình lúc này, thiết nghĩ, câu nói đầu tiên tôi sẽ nói với mình có lẽ là: tôi ơi, đừng xa xỉ !

Hoàng Sa

Bài vở cộng tác, bạn đọc vui lòng gửi về địa chỉ: banbientap@nguyentandung.org.
BBT rất mong nhận được chia sẻ từ bạn đọc.

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Link Hay! Share on Facebook! Tweet This!
Ý kiến bạn đọc