Chủ đề

(Chính trị) - Liên quan đến chuyện cây “khủng” vượt qua 19 tỉnh thành, Cục Cảnh sát giao thông vừa có báo cáo khẳng định không có việc bảo kê, tiêu cực của lực lượng Cảnh sát giao thông trong đó. Tuy nhiên, dù không có tiêu cực, không có bảo kê trong đó thì lực lượng này cũng chẳng thể phủi bỏ trách nhiệm của mình khi để cây “quái thú” hiên ngang vượt qua nhiều tỉnh thành. Từ câu chuyện của cái cây “khủng” chui lọt “lỗ kim” và nhìn vào thực trạng xã hội hiện nay, mọi người không khỏi buồn, thậm chí là sợ trước những cái “khủng” đang tồn tại.

Biệt phủ “khủng” của quan chức

Các vụ tham nhũng được phát hiện thời gian qua có tính chất ngày một “khủng”; biệt phủ của quan chức cũng được mô tả bằng một chữ “khủng”; các công trình công được đầu tư với số tiền “khủng”; các doanh nghiệp Nhà nước đầu tư bị thiệt hại và thua lỗ cũng “khủng”; các công trình tượng đài, cổng chào được các địa phương xây dựng với quy mô càng ngày càng “khủng”… Ôi thôi, muốn vàn điều liên quan đến chữ “khủng” đang khiến cho người dân bị sợ hãi. Trong khi cuộc sống của người dân ở nhiều nơi còn vô vàn khó khăn thì không ít người mang trên mình quyền lực Nhà nước lại chạy theo những cái “khủng” không cần thiết khiến cho ngân sách bị thâm hụt ngày càng nhiều. Và cuối cùng, những cái “khủng” này đè nén lên vai người dân, khiến cho nhiều người vô cùng bức xúc.

Nỗi buồn từ những cái “khủng”

Câu chuyện cây “khủng” vượt qua nhiều địa phương dù không đảm bảo an toàn thời gian vừa qua đang gây sốt dư luận xã hội. Nhiều người hoài nghi có sự bảo kê, bao che ở phía sau nên mới có chuyện này diễn ra. Tuy nhiên, trong bài này tôi không muốn bàn luận về việc ai đúng, ai sai mà tôi muốn mọi người cùng nghĩ về thực trạng xã hội hiện nay, khi mà người ta cơm vừa mới đủ ăn, áo vừa mới đủ mặc, cuộc sống chưa lấy gì làm giàu có thì không ít người lại đã a dua học đòi chơi hàng “khủng”, dùng hàng “độc”.

Cây “khủng” đang được dư luận quan tâm

Hiện nay, khi nhắc đến chữ “khủng”, mọi người không khỏi “sởn gai ốc”. Điều này bắt nguồn từ những tiêu cực liên quan đến chữ “khủng” trong các hoạt động của cơ quan Nhà nước thời gian vừa qua. Vậy nhưng trên thực tế, không chỉ trong hoạt động công mà ngay trong chính đời sống xã hội hiện nay, chữ “khủng” cũng là nỗi ám ảnh của không ít người. Đơn cử như trong câu chuyện cây “khủng” vượt qua 19 tỉnh thành, điều mà mọi người vô cùng băn khoăn là vì sao người ta không trồng cây nhỏ mà cứ phải đào cây to lên để trồng? Hay chăng, chỉ vì một sự ham hố không cần thiết, chỉ vì để khoe mẽ mà người ta không tiếc tiền của, công sức để vận chuyển cây “khủng” qua một chặng đường dài đến một nơi ở mới. Trên thực tế, việc người dân chưa giàu đã “sĩ”, vừa giàu đã “ngông” chẳng phải là chuyện hiếm. Thay vì đua nhau làm giàu, thay vì đua nhau cống hiến cho xã hội thì người ta lại đua nhau về việc ăn chơi, nhảy múa. Điều này đang là một nguy cơ lớn đe dọa đến sự phát triển ổn định của đất nước.

Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, dưới khía cạnh đời sống riêng tư, chuyện một người chạy theo những thói chơi “khủng” là toàn quyền của họ, miễn là làm sao họ không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức. Thế nhưng quay ngược lại vấn đề với chuyện thích làm điều “khủng” trong cơ quan Nhà nước, tôi không khỏi buồn lòng và cũng vô cùng lo lắng. Chỉ trong việc đầu tư xây dựng một số công trình, có thể thấy chữ “khủng” đang là một trong những tiêu chí hàng đầu của đơn vị chủ quản. Cụ thể, trụ sở của các cơ quan, bộ, ngành được xây dựng với diện tích càng ngày càng “khủng” trong khi nhu cầu sử dụng trên thực tế không cần đến như vậy. Hay như câu chuyện làm tượng đài xây cổng chào thời gian vừa qua, hình như địa phương làm sau phải cố gắng làm to hơn, đẹp hơn và đương nhiên là phải tốn kém hơn những nơi đã làm trước. Ở một khía cạnh khác, nhìn vào công tác cán bộ và công tác xây dựng tổ chức của các cơ quan công quyền, có thể thấy chữ “khủng” hiện diện ngày một rõ ràng. Biểu hiện của nó thể hiện ở việc bộ máy ngày càng phình to, đội ngũ nhân sự ngày một lớn, các đơn vị trực thuộc được sinh ra với số lượng ngày một nhiều. Tất cả những điều này kéo theo một hệ lụy tất yếu là bội chi ngân sách ngày một gia tăng. Và hiển nhiên, để bù đắp khoản bội chi này, người ta không ngần ngại đề xuất tăng các loại thuế.

Mặc một “chiếc áo” vừa vặn để bản thân đẹp hơn

Thành thật mà nói, việc không ít cơ quan, bộ, ngành và thậm chí là nhiều người (cả công chức lẫn dân thường) chạy theo chữ “khủng” thời gian vừa qua đang khiến cho xã hội bị nhếch nhác, kệch cỡm. Thậm chí, chỉ vì những cái “khủng” không cần thiết mà nhiều hành vi sai trái, tội phạm đã được thực hiện.

Qua câu chuyện về cái cây “khủng” chui lọt “lỗ kim” ở trên và thực trạng hiện nay, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá lại bản thân về thói quen trong sinh hoạt. Đặc biệt, với cơ quan Nhà nước, ngay bây giờ cần phải xác định đúng giá trị của bản thân, đánh giá lại những điều mà mình cần để từ đó lựa chọn một chiếc áo phù hợp, không thể thấy người khác có cái gì là mình phải có cái đó dù bản thân không cần dùng đến.

Thay vì chạy theo những cái “khủng” phù phiếm, tốn kém và không cần thiết, lúc này chúng ta phải phấn đấu để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở con số “khủng”, năng suất lao động “khủng”, trình độ lao động “khủng”… Đó mới là những cái “khủng” làm ra cơm ra gạo, những cái “khủng” góp phần xây dựng đất nước.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên