Chủ đề

(An Ninh Quốc Phòng) - Đứng trên góc độ khách quan, công trình nghiên cứu của một luật sư người Mỹ dĩ nhiên không đứng về bên nào trong tranh chấp nhưng vẫn thể hiện quyền chủ quyền của Việt Nam với bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long.

“Những yêu sách đối kháng của Việt Nam và Trung Quốc ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông” của Brice M.Claget do NXB Chính trị Quốc gia ấn bản lần đầu năm 1996 và tái bản vào năm 2011.

Bản đồ 9 lô dầu khí nằm trong khu vực 200 hải lý của Việt Nam mà Trung Quốc ngang nhiên mời thầu phi pháp 6/2012.

Bản đồ 9 lô dầu khí nằm trong khu vực 200 hải lý của Việt Nam mà Trung Quốc ngang nhiên mời thầu phi pháp 6/2012.

Công trình nghiên cứu này ra đời sau sự kiện ngày 8/5/1991, khi Công ty Dầu mỏ ngoài khơi Trung Quốc ký một hợp đồng đặc nhượng cho Công ty Năng lượng Crestone của Mỹ vào thăm dò dầu khí tại khu vực Tư Chính và lập luận của Bắc Kinh rằng khu vực Tư Chính thuộc “vùng nước kế cận quần đảo Nam Sa (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam), lãnh thổ Trung Quốc’”.

Sau đó, bài viết được đăng tải công khai trên Tạp chí Dầu mỏ và Khí đốt của Anh (các số 10 và 11 năm 1995).

Đây là tài liệu tham khảo bổ ích đối với nhiều bạn đọc đã có những kiến thức nền tảng nhất định về luật pháp quốc tế cũng như tính chất của tranh chấp trên biển Đông giữa các quốc gia.

Nhắc lại sự kiện Trung Quốc chính thức công khai yêu sách của mình đối với bãi ngầm Tư Chính (Trung Quốc gọi là Vạn An Bắc) và Thanh Long nằm trong thềm lục địa của Việt Nam, trong buổi lễ ký kết trọng thể hợp đồng giữa Trung Quốc và Crestone còn có sự tham gia của sứ quán Mỹ.

Tuy nhiên, ở trang 33, tác giả cuốn sách trích lời quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, Laurence S.Eagleburger tuyên bố rất rõ rằng: “Chính phủ Mỹ không biết về, hay không dính đến các cuộc đàm phán giữa Crestone – một công ty tư nhân và Chính phủ Trung Quốc và không có trách nhiệm về hợp đồng này…”.

Nói như vậy để thấy rõ rằng sự gật đầu của Crestone không đại diện cho ý kiến của Mỹ trong vấn đề tại Tư Chính và Thanh Long mà chỉ đơn thuần là hợp đồng thương mại của một công ty tư nhân Mỹ với Trung Quốc.

Vào năm 1994, Petrovietnam ký kết hợp đồng thăm dò khai thác với công ty Mobil (Mỹ) bất chấp những tình trạng căng thẳng khi một số báo chí Trung Quốc loan tin rằng, họ đã có các thiết bị đáp ứng cho mục đích khoan ở mỏ Thanh Long.

Cuốn sách được tái bản năm 2011. Ảnh: hoangsa.org

Cuốn sách được tái bản năm 2011. Ảnh: hoangsa.org

Hai luận điểm bác bỏ yêu sách của Trung Quốc

Brice M.Claget bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long thông qua hai luận điểm.

Thứ nhất, tại trang 84, tác giả cho biết vùng đất của quần đảo Trường Sa nằm gần khu vực Thanh Long và Tư Chính nhất là đảo Trường Sa (tức Trường Sa Lớn). Hiện nay Trường Sa Lớn nằm dưới sự kiểm soát của Việt Nam và dù Trung Quốc trà đạp lên luật pháp quốc tế, dùng vũ lực chiếm đóng trái phép một số đảo, đá ngầm của Việt Nam vào năm 1988 thì cũng không có vị trí nào hoàn toàn nổi để dựa vào đó xác định tính kế cận.

Trang 86, tác giả cũng nhắc tới trường hợp khi Trung Quốc biến các đảo, đá ngầm tự nhiên mà mình đang chiếm đóng trái phép của Việt Nam trở thành những bãi hoàn toàn nổi, thì những việc đó “không bao giờ được luật pháp quốc tế thừa nhận hoặc cho nó bất kỳ hiệu lực nào”.

Trong những thử nghiệm với các giả định đã có lợi nhất cho Trung Quốc thì cuối cùng, ở trang 94, Brice M.Claget cũng đi đến kết luận rằng “yêu sách của Trung Quốc dựa vào việc dùng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa làm điểm cơ sở để vạch đường cách đều sẽ bị bất kỳ một tòa án nào bác bỏ khi áp dụng Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển hay luật tập quán quốc tế (UNCLOS 1982). Như đã chứng minh, về thực chất, yêu sách của Trung Quốc đối lập sâu sắc với những nguyên tắc cơ bản nhất của luật pháp quốc tế điều chỉnh quyền đối với thềm lục địa và hoạch định ranh giới biển”.

Đối với lô Thanh Long, trang 95 tác giả viết “nằm vào khoảng giữa các đường đẳng sâu 100 đến 150m. Do đó, lô Thanh Long nằm ngay trên thềm lục địa Việt Nam, thậm chí cả trong nghĩa hẹp của thuật ngữ này. Trung Quốc sẽ không thể luận giải được quyền của họ đối với khu vực Thanh Long cho dù dựa trên bất cứ yêu sách nào về quyền sở hữu đảo Trường Sa.

(Để làm cơ sở cho lập luận này, không cần tính đến sự thật là Việt Nam đang đóng giữ đảo Trường Sa và cho rằng Trung Quốc sở hữu nó; cũng không cần tính đến sự thật là khu vực Thanh Long nằm gần nhóm hòn Hải của Việt Nam hơn so với đảo Trường Sa)”.

Nói một cách khác dễ mường tượng hơn thì lô Thanh Long tất yếu nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam, trong khu vực EEZ, quốc gia ven biển có quyền khai thác các tài nguyên khoáng sản dưới lòng biển. Nếu không được sự cho phép của quốc gia ven biển thì không có quốc gia nào khác được phép tiến hành các hoạt động kinh tế trong vùng đặc quyền này.

Luận điệu thứ hai về “vùng nước lịch sử” hay nói cách khác là Trung Quốc coi toàn bộ vùng “biên giới” bên trong đường đứt khúc 9 đoạn như vùng nước trong khu vực nội thủy của mình, đến nay vẫn chưa có học giả nào chấp nhận được.

Trung Quốc có thể viện lý do dẫn chứng rằng chưa có nước nào chính thức phản đối đường lưỡi bò này, nhưng sự thực Brice M.Claget đã nêu ra trong trang 115 là “Nếu không có một nước nào phản đối, thì yếu tố đó không thể được xem như đã hình thành việc mặc nhiên thừa nhận yêu sách của Trung Quốc, vì rằng, chưa bao giờ Trung Quốc khẳng định yêu sách đó. Việc thể hiện chín đoạn đứt quãng trên các bản đồ mà không kèm theo một lời giải thích nào về ý nghĩa của chúng (và thậm chí thiếu cả các tọa độ của chúng) không hơn không kém là cái kiểu khẳng định quá mập mờ về quyền yêu sách để có thể buộc các nước khác phải phản đối nhằm tránh việc mặc nhiên thừa nhận nó”.

Cũng liên quan tới các lô dầu khí, mới đây hồi 6/2012,  Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) mời thầu thăm dò – khai thác tại 9 lô trên Biển Đông nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam. Đây là chiêu bài hòng biến nơi không có tranh chấp thành nơi có tranh chấp, hiện thực hóa đường lưỡi bò phi lý của Trung Quốc.

Đài Trang (DVO)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Theo dõi NGUYENTANDUNG.ORG qua FB, G+:
Thích và chia sẻ bài này trên:
Chia sẻ facebook