Chủ đề

(Xã hội) - Hình ảnh những gương mặt thẫn thờ, nhem nhuốc khói đen, nhễ nhại mồ hôi cùng buông vũ khí, thu người lại về một phía chân tường được cộng đồng mạng chia sẻ. Đó không ai khác chính là những chiến sĩ công an nhân dân trấn thủ trụ sở chính quyền trong cuộc biểu tình mà người ta gọi là “ôn hòa” để phản đối Luật Đặc khu ngày 10/06/2018, tại tỉnh Bình Thuận. Dân bức xúc cũng đau, chiến sĩ oằn mình gánh chịu cũng đau. Tôi gọi chung đó là những con người cùng khổ.

Trước hàng nghìn người đổ xuống đường phản đối Luật Đặc khu, các chiến sĩ CSCĐ Bình Thuận bị đặt trong thế “đối đầu” với những phần tử kích động, trong khi bản thân họ vốn xuất thân từ vùng đất này. Trước hành động quá khích ném gạch đá, bom xăng,… họ thừa sức xông lên khống chế bởi họ là những chiến sĩ được đào tạo chuyên nghiệp và được trang bị vũ khí, thiết bị đầy đủ để trấn áp. Tuy nhiên, họ chọn cách nhún nhường, gồng mình gánh chịu tất cả trong niềm thương cảm của người thân, bạn bè và những người dân hiền lành. Vì sao chứ?

CSCĐ Bình Thuận chấp nhận buông khí giới trước yêu cầu của một số người dân quá khích

CSCĐ Bình Thuận chấp nhận buông khí giới trước yêu cầu của một số người dân quá khích

Trước hết, phải nói các anh là những con người quả cảm, đầy bản lĩnh. Dù bản thân bị thương cũng không quay lưng tấn công vào những người quá khích vừa là đồng bào, vừa là đồng hương của mình. Trên hết, họ hiểu nhân dân bị kích động và đi sai mục đích biểu tình bởi những phần tử phản động. Thành phần này lợi dụng nỗi bức xúc của người dân để trà trộn vào đám đông biểu tình. Chúng dùng vật chất để dụ dỗ, mua chuộc những người dân vốn dĩ đã có thành kiến với xã hội (người thất nghiệp, kẻ lưu vong, tội phạm mới ra tù, người có thu nhập thấp hoặc người vô gia cư). Vì thế, mỗi chiến sĩ đều tự ý thức được việc mình cần làm là bắt kẻ cầm đầu, vạch mặt kẻ đứng sau giật dây chứ không phải người dân đang bức xúc kia.

Giả sử, lực lượng công an trấn áp bằng bạo lực thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đổ máu, thương tích chỉ làm tăng thêm bức xúc, căng thẳng cho người dân. Nếu có thương vong, dù không biết là ai thì cuối cùng người thiệt hại nhất cũng chỉ có nhân dân và đất nước ta. Khi ấy, các nước đang có ý đồ xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ sẽ tuyên bố Việt Nam mất nhân quyền vì không tôn trọng và vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Kế tiếp, họ mang quân đội đến với cái cớ bảo vệ nhân quyền rồi dần kiểm soát toàn bộ đất nước. Không một người dân Việt nào muốn điều đó xảy ra cả.

Hình ảnh anh lính cứu hỏa bị bỏng tuột da tay khi tham gia chữa cháy, cứu hộ tại chung cư Carina.

Hình ảnh anh lính cứu hỏa bị bỏng tuột da tay khi tham gia chữa cháy, cứu hộ tại chung cư Carina.

Người dân thường chê bai các cán bộ công an tha hóa, biến chất. Vậy những hình ảnh công an giúp dân vượt bão lũ, đấu tranh chống các phần tử buôn ma túy dẫn đến hy sinh nằm ở đâu? Đã có biết bao nhiêu chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ và vì cứu người trong hoạn nạn như vụ cháy chung cư Carina. Nếu một ngày không có công an, băng đảng nổi lên, tệ nạn xã hội diễn ra công khai khắp mọi nơi thì nhân dân có yên ổn, hạnh phúc được không? Chính vì mỗi chiến sỹ công an ấy ý thức được hậu quả khôn lường của vấn đề nên cho dù bị phần tử xấu công kích, tấn công thì cũng không bao giờ quay lại trấn áp đồng bào mình. Cũng như CSCĐ trong vụ tranh chấp đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, thà buông vũ khí, bị bắt làm con tin chứ nhất quyết không trấn áp lại người dân mặc dù biết họ bức xúc và bị kích động.

Đứng trên thực tế khách quan, tôi vừa thương các anh CSCĐ vừa xót cho nỗi khổ của người dân Bình Thuận. Bởi đã có biết bao gia đình tại đây phải di dời, nhượng đất cho chủ thầu Trung Quốc xây dựng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Họ sống chủ yếu bằng nghề nông, nay không còn đất để canh tác, tìm kiếm vài ba công việc tạm bợ kiếm sống qua ngày. Chưa hưởng được lợi ích gì thì những hộ dân sống gần bãi thải xỉ còn chịu thiệt hại nghiêm trọng bởi cây trồng lâu năm, hoa màu chết, nước giếng nhiễm mặn. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn nay lại càng khốn đốn hơn. Không chỉ vậy, ngư trường đánh bắt thủy hải sản có truyền thống lâu đời từ ông cha cũng bị cái gọi là tàu lạ cản trở, uy hiếp. Biết bao ngư dân ra biển bị bắt, phải tự kêu cứu, giải thoát cho nhau. Lòng dân ai oán như “giọt nước tràn ly”, như chị Dậu “tức nước vỡ bờ” vùng mình lên đi đòi công lý. Vì thế, biểu tình phản đối Luật Đặc khu chỉ là một trong nhiều cái cớ để người dân địa phương giải tỏa tất cả nỗi khổ đó.

Ngư dân vá lưới bên Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận - Ảnh: ĐỨC TRONG

Ngư dân vá lưới bên Trung tâm nhiệt điện Vĩnh Tân ở xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận – Ảnh: ĐỨC TRONG

Đau thay, người dân lương thiện đó lại bị những kẻ mưu đồ lợi dụng đôi tay tấn công vào chính những người con cùng quê hương mình; Đập phá cơ sở vật chất được gầy dựng nên từ chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà họ đóng thuế. Người thiệt thòi cuối cùng cũng chỉ có người dân Bình Thuận. Sau biểu tình, bạo động, được mấy du khách lại đến vùng đất tươi đẹp, hiền hòa này để nghỉ dưỡng? Liệu trái thanh long của bà con nông dân địa phương còn có chỗ đứng trên thị trường? Chẳng ai muốn “gắn bó” với những hình ảnh bạo lực vừa qua cả.

Suy cho cùng, cả người dân và CSCĐ Bình Thuận đều là những con người cùng khổ, cùng đáng thương. Tôi cảm thấy nhói, có gì đó cay cay khóe mắt khi nhìn thấy từng chiến sỹ cởi bỏ áo chống đạn, buông vũ khí. Và xúc động thật sự khi thấy họ được những người dân hiền lành mang nước cho uống, mang khăn cho lau, chống ngộp khí, thậm chí có người sẵn sàng làm bệ đỡ cho các chiến sỹ leo lên vai, trèo qua tường, thoát ra khỏi vùng đậm đặc khí đốt và hơi xăng. Trong đám đông biểu tình hỗn loạn như thế, vẫn còn có những người tỉnh táo, khôn ngoan hơn và sẵn sàng đối thoại.

Quốc Dân

“Thua thiệt” trước nhân dân

“Thua thiệt” trước nhân dân

Tháng 4/2015, hàng ngàn người dân ở Vĩnh Tân, Phan Rí xuống đường chặn xe trên QL1 phản đối Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gây ô nhiễm làm kẹt xe hàng chục cây số. Tiếc thay, vì nóng giận không kiềm chế, vì tâm lý đám...

Xin hãy một lần lắng nghe tiếng lòng của họ!

Xin hãy một lần lắng nghe tiếng lòng của họ!

Tôi không đồng tình với những hành động quá khích, đập phá, tấn công của một số bộ phận người dân Bình Thuận trong hai ngày qua. Tuy nhiên, sau sự việc đó chúng ta cũng phải đặt câu hỏi tại sao cuộc...
Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên