Chủ đề

(Bạn đọc) - Tuần qua, câu chuyện giáo sư, bác sĩ Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng viện Huyết học – Truyền máu trung ương chia tay đồng nghiệp để về nghỉ hưu trong nước mắt đã khiến dư luận thực sự xúc động. Không biết, “một bộ phận không nhỏ” những cán bộ ta nhìn thấy cảnh này có cảm thấy xấu hổ hay không?


Nói thẳng, hiện nay bộ máy Nhà nước ta từ trung ương đến địa phương còn tồn tại không ít mâu thuẫn trong nội bộ. Khi mà tình người trở nên rẻ rúng, khi lợi ích nhóm bao trùm mọi nơi, khi thói ích kỉ, ngông cuồng ngày càng nảy nở, khi mà đồng tiền làm mờ mắt không ít người thì những câu chuyện như của bác sĩ Trí kể trên thực sự hiếm hoi. Thay vì yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp, thay vì coi nhau là đồng chí, đồng đội, kề vai sát cánh bên nhau thì không ít người lại “bằng mặt không bằng lòng”, ngấm ngầm hạ bệ, nói xấu lẫn nhau; sẵn sàng đạp người khác xuống bùn đen để mình ngoi lên nắm lấy quyền lực. Chính vì vậy, một chuyện nực cười đã xảy ra là khi nhìn thấy đồng chí, đồng đội của mình mắc sai phạm, bị kỉ luật thậm chí là bị đuổi việc, không ít người đã cười hả hê, lấy đó làm niềm vui, làm may mắn.

Tuy nhiên, quyền lực chỉ là nhất thời, tình người mới là mãi mãi. Qua câu chuyện của bác sĩ Trí, tôi cũng mạn phép xin được bàn đôi điều về chữ “tình” về nghệ thuật lãnh đạo trong bộ máy Nhà nước hiện nay.

Lấy đức thu tâm, người người yêu mến

Trong quản lý Nhà nước nói riêng và trong cuộc sống nói chung, việc lấy đức thu tâm vẫn luôn được cha ông răn dạy. Nói đến vấn đề này, những vị như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng… là những tượng đài, những tấm gương lớn cho muôn đời. Hay gần đây nhất, những con người như ông Nguyễn Bá Thanh, Nguyễn Anh Trí cũng là những con người rất đáng trân trọng. Vậy nhưng đáng buồn thay, gương sáng đã có, lời răn dạy vẫn còn nhưng số người dùng đức thu tâm lại chẳng có mấy.

Đức ở đây là gì? Nói thì khó hiểu nhưng nó lại thể hiện ngay trong từng lời nói, hành động thường ngày của con người. Đức không phải là a dua nịnh nọt, không phải là bao che sai phạm, không phải là “thảo mai” trong các mối quan hệ mà nó là sự chuẩn mực trong lời nói và hành động, đó là tình người trong cách đối nhân xử thế.

Một người có đức không cần la hét gồng mình, không cần mặt mày cau có, chỉ cần một lời nói nhỏ nhẹ cũng khiến người ta thấy cái uy trong đó. Khi người ta có đức, khi người ta được mọi người quý mến và tôn trọng thì không cần bất kì điều kiện nào, mọi người xung quanh cũng sẽ tin tưởng và làm theo chỉ đạo của họ. Đức như một sợi dây kết nối con người lại với nhau, củng cố mối đoàn kết giữa những trong cơ quan tổ chức, giữa cán bộ với nhân dân.

Hình ảnh hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương lần lượt xếp thành hàng dài để tạm biệt vị viện trưởng về hưu đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Hình ảnh hàng trăm cán bộ, y bác sĩ và bệnh nhân của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương lần lượt xếp thành hàng dài để tạm biệt vị viện trưởng về hưu đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ngông cuồng ngạo mạn

Báo chí hiện nay cũng không ít lần đề cập đến tình trạng quan chức, cán bộ công chức của ta ngông cuồng, hách dịch với dân. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một mặt của vấn đề bởi sự hách dịch, ngông ngạo đó không chỉ diễn ra trong mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với quần chúng nhân dân – những con người “thấp cổ bé họng”, mà còn diễn ra trong cả mối quan hệ giữa cán bộ, công chức với nhau. Chính bởi vậy nên nội bộ nhiều cơ quan, tổ chức trong bộ máy Nhà nước ta bị mất đoàn kết, khiếu kiện, tố cáo nội bộ diễn ra ở nhiều nơi.

Trong cuộc sống, công việc, không ít người cố gồng mình, thể hiện ta đây là người tài giỏi, ta đây là người quan trọng, ta đây là “trung tâm vũ trụ”. Họ cố thể hiện sự uy quyền của mình khiến người khác phải sợ và coi đó làm niềm vui, coi đó là một sự thành công lớn. Điều này diễn ra trong cán bộ, công chức là vô cùng nguy hiểm bởi kéo theo đó là việc coi thường, xa lánh nhân dân.

Tôi cũng đã được diện kiến không ít trường hợp như vậy. Tuy nhiên, có một trường hợp khiến tôi nhớ mãi, không thể nào quên bởi sự kiêu căng, ngông cuồng của anh ta. Đó là một người hơn tôi khoảng 5 tuổi, làm việc trong một cơ qua Nhà nước với một chức vị nho nhỏ. Nói thật, chức vụ của anh ta cũng nhỏ lắm, chỉ như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn, vậy nhưng anh ta lại rất tự hào với cái vị trí đó. Tuy nhiên, câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu anh ta không cứ thể hiện thái độ ta đây, coi thường người khác. Trong cuộc sống hằng ngày, anh ta luôn “vênh mặt” với đời, la hét, gây khó dễ cho những người yếu thế hơn. Vậy nhưng khi gặp người chó chức vụ cao hơn anh ta thì anh ta lại xum xoe nịnh hót. Đặc biệt, sự phản cảm của anh ta được thể hiện rõ khi “xử lý” sai phạm. Có bao giờ một cán bộ có thể nagng nhiên tuyên bố: “Với lỗi của bạn, tôi muốn xử ra sao thì xử”? Thực sự tôi tự hỏi: không biết con người như anh ta làm sao lại được vào làm việc trong bộ máy Nhà nước.

Trong bộ máy Nhà nước, những con người ngông cuồng, ngạo mạn cũng không phải là hiếm. Đó là ông công an đá văng chậu cá của người dân (dù người dân cũng có sai phạm nhưng cách hành xử của ông công an cũng không đúng đắn), đó là một bác làm ở cơ quan thanh tra phát ngôn ngông cuồng về báo chí, đó là một cựu bí thư tỉnh ủy bất cần khi nói về sai phạm của mình thời còn đương chức, đó là một cán bộ phường gây khó dễ cho người dân khi làm giấy chứng tử,… Rất nhiều, rất nhiều cán bộ của ta có những biểu hiện, hành vi, lời nói lệch lạc, không đúng chuẩn mực, khiến cho uy tín của Nhà nước bị ảnh hưởng tiêu cực.

Những con người dùng quyền lực để chèn ép người khác tự cho mình là giỏi nhưng thực tế họ lại là những kẻ ngu ngốc đến đáng thương. Có thể, họ nghĩ rằng qua hành động “gồng” mình lên như vậy, họ sẽ được mọi người kính nể hơn, họ sẽ xây dựng được cái uy cho bản thân mình. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Cái họ nhận được chỉ là sự “bằng mặt nhưng không bằng lòng”, sự coi thường, khinh bỉ từ những người xung quanh. Và nguy hiểm hơn, đó là tâm lý chán ghét, ức chế từ những người khác. Một khi sự ức chế đó dâng cao đến đỉnh điểm thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra…

Những con người ngạo mạn, có lời nói và hành động ngông cuồng, không chuẩn mực là một trong những nhân tố khiến cho hoạt động của Nhà nước bị méo mó, biến dạng, làm lòng tin của nhân dân vào Nhà nước bị phai nhạt. Đồng thời, nó cũng là nguyên nhân khiến cho chúng ta mất đoàn kết từ ngay trong nội bộ. Đây là những nguy cơ lớn đang hiện hình ngày càng rõ đe dọa đến sự ổn định, phát triển bền vững của Nhà nước ta.

Lãnh đạo con người là cả một nghệ thuật. Trong bối cảnh hiện nay, khi đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trên con đường đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Để đất nước đủ tầm, đủ thế sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Bác dạy thì việc đầu tiên, cốt lõi nhất là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tuyển lựa được những con người có tâm, có tài vào làm việc trong bộ máy Nhà nước. Những kẻ kiêu căng, ngông cuồng không biết mình là ai phải được loại bỏ ra khỏi bộ máy, không để họ có cơ hội chui sâu, leo cao, trở thành mầm mống phá hoại đất nước.

CTV Đông Phong

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên