Chủ đề

(Giáo dục) - Tháng ba: Nghĩ về “phong trào” viết sáng kiến kinh nghiệm của ngành giáo dục hiện nay, không những hết sức vô bổ mà còn đang làm hỏng cán bộ, làm hư giáo viên.

(Hình minh họa)

(Hình minh họa)

Thông thường mọi người có công trình nghiên cứu, sáng tạo kĩ thuật mà thành công họ đều muốn đăng tải, truyền bá cho cộng đồng xã hội. Những công trình thực sự có chất lượng, có giá trị về khoa học và kĩ thuật, công nghệ sẽ được kiểm chứng và được công nhận. Ở mức độ thấp hơn, những Sáng kiến hay, những kinh nghiệm rút ra từ thực tế có gia trị sẽ được cộng đồng nghiên cứu vận dụng để góp phần tích cực trong nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm…

Ngành giáo dục trong nhiều năm qua vẫn duy trì “phong trào” viết sáng kiến kinh nghiệm và đặt thành tiêu chí bắt buộccho các danh hiệu thi đua. Hằng năm mỗi nhà trường có hàng chục, mỗi huyện có hàng trăm và mỗi tỉnh có hàng ngàn sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) ra đời. Một đất nướcmà chỉ riêng ngành giáo dục hằng năm đã có hàng chục vạn SKKN, có kinh nghiệm quản lí, có kinh nghiệm về giảng dạy… vậy mà ngành Giáo dục cứ tụt hậu, chất lượng cứ kém dần. Cái sự ngược đời này có thể nói hầu hết cán bộ quản lí các nhà trường đều biết, các giáo viên đều biết.

Khi còn công tác tôi đã phát biểu ở Hội nghị các Hiệu trưởng toàn tỉnh, là đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo nên bỏ việc bắt buộc viết SKKN hằng năm. Lãnh đạo Sở GD – ĐT trả lời “đây là qui định ở trên, Sở GD – ĐT không có quyền bỏ được”.

Khi đặt ra điều kiện cần, tức là mọi người muốn đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua (CSTĐ) thì bắt buộc phải có sáng kiếnkinh nghiệm (CSTĐ cấp huyện phải có SKKN được cấp huyện công nhận, CSTĐ cấptỉnh phải được hội đồng cấp tỉnh xét công nhận). Thế là “phong trào” làm sángkiến kinh nghiệm nở rộ hằng năm, nhất là dịp tháng ba là tháng người ta tổ chứcchấm SKKN chuẩn bị cho tổng kết, phong các danh hiệu thi đua cuối năm học.

Viết sáng kiến kinh nghiệm

Hầu hết (không nói tất cả), cán bộ quản lí và giáo viên không có chuẩn bị, không đầu tư nghiên cứu, không đúc kết gì, họ chỉ thực sự lao vào “làm cái sáng kiến” khi thời hạn thu nộp đã cận kề. Nhiều người cóp nhặt mỗi chỗ một tí ở đâu đó, trên mạng hoặc của đồng nghiệp rồi xào xáo đôi chút thành sáng kiến của mình nộp cho nhà trường, thế là họ đã hoàn thành. Hầu hết những sáng kiến mà họ nêu ra đâu phải là đầu tư nghiên cứu, trăn trở từ thực tế nên chẳng ai có thể “áp dụng”. Chắc chắn nếu người ta không cho thanh lí đi thì các kho SKKN đầy ắp, sự tốn kém, lãng phí không phải là ít, riêng tiền giấy cả nước cũng hàng tỷ đồng, lại còn trả công dạy thay người được điều động đi chấm sáng kiến. Nhưng tổn thất lớn nhất do cái việc SKKN bắt buộcgây ra đó là tâm thế của người làm giáo dục bị tổn thương, họ phải chấp nhận giả dối và không thiếu người gian lận. Vì là điều kiện bắt buộc để có danh hiệu thi đua nên người ta làm mọi cách để có SKKN. Khi có SKKN rồi thì người ta lại làm mọi cách để SKKN được xếp loại, đó là móc nối, lo lót người chấm.

Chấm sáng kiến kinh nghiệm

Khi phát hiện ra tình trạng gian lận móc nối, lo lót trong khâu chấm, ngành GD – ĐT đã đề ra việc tổ chức đánh phách khi chấm. Thực ra việc đánh phách khi chấm SKKN không có ý nghĩa gì, mỗi đề tài SKKN có một tên riêng, kết cấu khác nhau, nó khác hẳn bài thi cùng một đề giống nhau. Người có SKKN gửi chấm chỉ cần gửi thông tin tới người chấm (môn, tên đề tài), thế là dễ dàng tìm ra. Với những SKKN chỉ cần xếp loại cấp huyện (loại C cũng được) thì quá đơn giản. Hầu hết cán bộ quản lí và giáo viên chỉ cần có SKKN cấp huyện công nhận để được phong Chiến sĩ thi đua cấp huyện. Họ chỉ cần có thế, còn sau đó làm gì có ai đọc, làm gì có ai áp dụng mà lo.

Còn một điều oái oăm là có người chấm(giám khảo), thậm chí còn chưa đủ năng lực thẩm định đúng sai, chuyên môn của họ hạn chế, bản thân họ viết sai chính tả nhan nhản. Vậy nhưng họ có cách móc nối, lo được một lần có SKKN xếp loại A, thế là năm sau có đủ cơ sở được đi làm giám khảo. Không thiếu trường hợp giáo viên ở trường biết “tác giả” đi gặp giám khảo cấp tỉnh và sau đó SKKN của họ được xếp loại. Thế là câu chuyện “Kinh nghiệm làm SKKN” được truyền tụng.

Việc khuyến khích cán bộ giáo viên đầu tư nghiên cứu viết SKKN là tôt, nếu những kinh nghiệm, những sáng kiến có giá trị thì nên thưởng lớn để động viên. Nhưng với cách làm hiện nay, đặt thành điều kiện bắt buộc có SKKN mới được xét các danh hiệu thi đua thì không thấy lợi gì mà chỉ thấy tai hại. Nó làm hỏng cán bộ quản lí vì nhiều người không muốn gian lận cũng phải gian lận, thế là cái phong trào SKKN đã làm hỏng họ. Những điều họ làm để có SKKN được xếp loại, giáo viên dưới quyền quản lí của họ biết cả,thế là họ bị mất uy tín vì danh hiệu họ đạt được giáo viên không phục. Với người giáo viên, để có được SKKN họ phải cóp nhặt đâu đó, đưa ra cho đồng nghiệp tham khảo cái sáng kiến không phải được rút ra từ thực tế họ làm, thế là phong trào SKKN làm hư giáo viên. Đừng bắt buộc người giáo viên làm cái việc mà họ không muốn làm đó là tìm cách gian lận để có SKKN được xếp loại.

Để ngành giáo dục phát triển đúnghướng cần phải quan tâm đến chất lượng thật (đích thực). Những phong trào mangnặng tính hình thức chất chứa nhiều sự giả dối như qui định bắt buộc có SKKNmới xét danh hiệu thi đua cần phải loại bỏ vì nó làm hỏng cán bộ và làm hư giáoviên.

Bạn đọc Quang Thuấn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên