Chủ đề

(Chính trị) - Các chính sách thuế nếu không minh bạch, rõ ràng sẽ sản sinh ra một thế hệ “Quan tham – dân gian” mới ở Việt Nam. Khi dân không phục, họ tất sẽ đối phó. Dân đối phó hệ thống quản lý nhà nước, hệ thống quản lý nhà nước đối phó với dân, chúng ta sẽ suy yếu sức và không thể phát triển.

Sáng, đi làm, chiếc xe bus màu xanh chạy qua trước mặt tôi, xả vệt khói đen ô nhiễm vào mặt tôi. Tôi phanh xe máy lại, tấp khỏi làn để tránh. Nhìn chiếc xe bus, tôi giật mình: Chiếc xe này được sơn lại màu xanh nhưng nó vẫn cũ kỹ, y như hồi tôi học đại học cách đây khoảng gần 20 năm. Tôi bỗng nôn nao người khi nghĩ tới cảnh ngày 2 lần đi học bằng xe bus. Tất cả mùi khó chịu, hôi hám đều có trên xe bus. Có những hôm, tôi không thể đứng được bằng 2 chân. Người tôi bẹp dí sau lưng người phía trước. Tương tự, người phía sau cũng vậy. Có những hôm mùa hè, mồ hôi nhớp nhúa lên xe, chen chúc nhau giờ cao điểm mà kinh hoàng. Chưa tính đến việc xe bỏ lượt, đám sinh viên chúng tôi nháo nhác khóc dở mếu dở. Hồi đó, tôi ở những nhà trọ tồi tàn, ăn những bữa cơm khoảng 2000 đồng – 5000 đồng. Những đứa “chủ nhân tương lai của đất nước” sống khổ thành quen và luôn phơi phới một ngày ra trường, làm được tiền, đổi đời, đổi vận.

Phúc lợi xã hội dành cho các “chủ nhân” tương lai ngày xưa là xe bus đứng 1 chân

Chúng tôi ra trường, nỗ lực làm thuê, mở lối làm riêng, có đứa ra nước ngoài. Hầu như, thế hệ chúng tôi đều là ngưỡng sấp xỉ 40 tuổi thì cũng đã có một số thành quả nhất định vì đã tích lũy được trong quá trình lao động gần 20 năm ra trường. Gần 20 năm đó, tôi tham gia vào mọi quá trình, đóng góp cho nền kinh tế của đất nước bằng những thành công trong lao động để tạo ra giá trị thặng dư; bằng các khoản thuế tôi chấp hành nghiêm chỉnh; bằng cả các giá trị tinh thần. Tôi tự đánh giá bản thân mình là mình xứng đáng với ước mơ “thế hệ chủ nhân của đất nước” thời chúng tôi đi học vẫn ước mơ. Tôi đã miệt mài làm nghĩa vụ công dân. Tôi và bạn bè mình ý thức được việc không nên ca thán nhiều về các chế độ chính sách, những điều không hài lòng trong xã hội mà hãy cần mẫn làm việc để thay đổi những gì đang là khó khăn cuộc sống. Thay đổi từng chút nhận thức của bản thân, của những người xung quanh nhằm có những động lực phát triển xã hội thiết thực chứ không phải những khẩu hiệu. Vâng! Tôi đã làm được. Có thể bạn đọc không biết tôi là ai, chưa biết thành quả của tôi đạt được nó như thế nào, nhưng bằng tất cả những gì tự trọng có thể thể hiện trong câu chữ, tôi khẳng định việc mình đóng góp cho xã hội là đúng.

Hôm nay, chiếc xe bus phả vào mặt tôi làn khói đen ô nhiễm, tôi bỗng thấy hụt hẫng và một cảm giác thất vọng trào dâng. Sau gần 20 năm ra trường, cống hiến sức khỏe và trí tuệ, tất nhiên vì cuộc sống của bản thân, gia đình tôi trước rồi mới đến xã hội, tôi được hưởng cái thành quả là nguyên vẹn vệt khói ô nhiễm cách đây gần 20 năm. Chiếc xe bus chỉ chuyển từ màu vàng sang màu xanh còn nó vẫn cũ kỹ và tệ y như nhiều năm trước. Tiền thuế mà tôi và khoảng 90 triệu dân đang đóng góp để làm gì? Chẳng phải là để xã hội tốt lên sao? Chẳng phải để giải quyết những vấn đề dân sinh tốt lên, đời sống con người văn minh hơn sao?

Năm nay gần 40 tuổi, tôi bắt đầu tính đến việc mua mảnh đất có căn nhà trên đó. Dự định của tôi là cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019 bắt đầu mua. Rồi tôi nghe cái dự thảo thu thuế tài sản của Bộ Tài chính tâm trạng của tôi tồi tệ y như tôi hít khỏi làn khói ô nhiễm từ chiếc xe bus được sơn màu xanh thay vì màu vàng như gần 20 năm trước. Theo tính toán của Bộ Tài chính, trước năm 2012, tỷ lệ Thuế phí/GDP của Việt Nam là 21,6%; cao hơn Ấn Độ (7,8%); cao hơn Indonesia (12,1%); cao hơn cả Trung Quốc (17,3%). Mức thuế phí/GDP hiện nay như Bộ Tài chính đưa ra các dự thảo tăng thuế sẽ lên tới trên 30%, thậm chí là 40% so với mức GDP. Điều này vô cùng quá đáng!

Tôi không đồng ý đóng thuế để nuôi các “cục thịt thừa” chỉ biết khoét tiền ngân sách

Giải thích thu Thuế để trả nợ công cho nhà nước không chính đáng. Nợ công của Chính phủ hiện nay đang tính theo cách bộ máy công của nhà nước, không tính nợ các doanh nghiệp quốc doanh. Mà bộ máy công của nhà nước hiện tại, theo thống kê đang thừa ra 57.000 “cục thịt thừa” biên chế. Đó là chưa tính đến các “thành phần” hợp đồng hóng chờ biên chế cũng là ngân sách nhà nước phải trả lương. Số cơ quan Bộ và ngang bộ thuộc Chính phủ tới 30 cơ quan. Các nước phát triển như Nhật chỉ có 11 cơ quan ngang Bộ; Trung Quốc rộng như vậy cũng chỉ có 20 cơ quan. Những “cục thịt thừa” đó lại “ngốn” ngân sách khủng khiếp. Hệ số lương theo chức vụ, trách nhiệm,… cao mà thừa. Chỉ tính riêng các đơn vị chưa có quân đội và Công an, số người hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước là 4 triệu người. Nếu tính đủ Quân đội và Công an, con số này sẽ như thế nào?

Tại sao tôi phải còng lưng cõng thêm thuế để nuôi các “cục thịt thừa” có đủ bộ phận như tôi, não bộ bình thường, thậm chí ở mức thông minh? Tiền thuế tôi đóng ra nếu để chi cho phúc lợi xã hội thì chí ít, không cần sau 5 năm mà sau 10 năm tôi cũng phải cảm nhận được chứ? Tại sao tôi đi làm thủ tục hành chính vẫn bị cản trở vì sự vòi vĩnh (trong khi các vị đã hưởng quyền lợi từ tiền tôi đóng góp nuôi các vị yên tâm làm việc rồi), thiếu hiểu biết (vì không chịu cống hiến công việc) của bộ máy công quyền? Tại sao hệ thống bệnh viện lại không chăm sóc sức khỏe của tôi và gia đình tôi tốt để mỗi khi có việc đến bệnh viện, chúng tôi phải chịu mọi thứ tồi tàn từ cơ sở vật chất tới việc thăm khám của hệ thống bác sỹ, y tá? Tại sao sau gần 20 năm, tôi vẫn phải hít khói xe bus ô nhiễm mà tôi không được sử dụng dịch vụ xe bus công cộng văn minh, hiện đại?

Tôi đồng ý đóng tất cả các loại thuế văn minh để cải tổ hệ thống quản lý nhà nước cho đúng chức năng, nhiệm vụ, không tham nhũng. Tôi đồng ý đóng tất cả các loại thuế để cải thiện tất cả các điều kiện chăm sóc dân sinh. Tôi không đồng ý tận thu để nuôi các “cục thịt thừa” trong bộ máy hành chính và trả nợ cho những người gây ra hậu họa rồi “hạ cánh an toàn”. Muốn thu thuế của dân sòng phẳng, hãy minh bạch trong các chính sách thuế. Còn nếu không, chính sách có chặt chẽ như thế nào thì sẽ sản sinh ra một thế hệ “Quan tham – dân gian” mới ở Việt Nam.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên