Chủ đề

(Bạn đọc) - Trong khi tất cả thông tin cá nhân của tôi được đăng ký online khắp nơi, cơ quan tôi làm việc là cơ quan nhà nước, tôi sống, làm việc và đóng góp cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô Hà Nội nhưng tôi không được coi là một công dân bình thường để được đối đãi tử tế. Đó là vì những chính sách bất cập đối với những người ở trọ như chúng tôi.

Cuối năm 2017, có thông tin sẽ bỏ hộ khẩu. Những người di dân vì công việc như tôi cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tôi làm ở một cơ quan mà bắt buộc phải về Hà Nội công tác. Mọi thông tin cá nhân của tôi, tôi đều phải đăng ký khắp các cơ quan uy tín: Cơ quan tôi làm việc; cơ quan chủ quản của đơn vị tôi; các ngân hàng lớn;… Tức là, các cơ quan chức năng quản lý thông tin về tôi cực kỳ dễ dàng. Nhưng thứ “dán” vào tôi là sổ đăng ký tạm trú. Tạm trú tức là tôi thuê trọ ở một chung cư mini, không có hộ khẩu ở nơi này. Tôi cảm giác nhiều quyền công dân của mình bị cắt xén.

Nỗi ám ảnh khi là công dân hạng hai với sổ tạm trú

Nỗi ám ảnh khi là công dân hạng hai với sổ tạm trú

Đầu tiên, tôi không được cấp điện, cấp nước bình đẳng như các công dân có sổ hộ khẩu tại nơi tôi đang cư trú. Tôi phải dùng mọi dịch vụ thông thường này với giá cắt cổ: 100.000 đồng/1m3 nước (Người dân bình thường sẽ dùng dưới 6000 đồng/1m3 nước sạch cho 10m3 đầu tiên theo bảng giá của công ty nước sạch Hà Nội); 5000 đồng/1kwh điện (giá bán lẻ điện sinh hoạt của Điện lực là từ 1549 đồng/1kwh đến 2700 đồng/1kwh theo bậc thang). Dịch vụ vệ sinh mỗi tháng của dân trọ chúng tôi là 100.000 đồng/người (trong khi bình thường, tại nơi tôi ở, cũng một thành phố lớn, tôi nhớ mỗi tháng chỉ phải đóng dịch vụ rác cho hộ gia đình là 30.000 đồng/tháng); Dân trọ chúng tôi không được đi đâu về sau 22 giờ; không được quyền tiếp khách trong nhà sau 22 giờ. Trong khi việc đi sớm về khuya của dân có hộ khẩu là thỏa mái.

Một mặt, tôi bị cắt hết quyền sử dụng các loại hình dịch vụ công, dịch vụ tiện ích tối thiểu sinh hoạt ở nơi tôi cư trú có hộ khẩu vì không sinh sống ở đó nữa. Mặt khác, tôi không có quyền lợi như người bình thường ở nơi tôi cư trú mới. Tôi không được ký hợp đồng điện, nước, các dịch vụ công một cách chính đáng vì cái quy định ký hợp đồng phải có hộ khẩu kia. Trong khi tôi cùng rất nhiều người ở trọ trên địa bàn Hà Nội đang đóng góp sức lao động để phát triển kinh tế – xã hội cho nơi này. Vậy tại sao tôi bị “hắt hủi” chỉ vì tôi thuê căn hộ chung cư và không có hộ khẩu?

Tôi nói với những người xung quanh và chủ chung cư về những bất cập. Và do lợi thế cập nhật các thông tin về quy định pháp luật, chính sách, tôi có yêu cầu mọi người góp tiếng nói đấu tranh, không ai dám đứng lên cả. Chủ chung cư nói như van xin tôi: “Cháu có đấu tranh gì thì cháu làm một mình cháu thôi và cháu nghĩ hộ cô chú. Cô chú làm ở đây, sống nhiều năm, cháu chỉ sống một vài năm. Nếu cháu không nhịn, cô chú lại khổ, người ta hành cô chú”. Thực tế, mọi người cũng cho rằng, việc đóng thêm cũng chỉ là con số nhỏ nên mọi người cũng không phiền toái gì.

Tôi thì thấy phiền toái. Không phải một khoản tiền tôi phải đóng thêm hay việc gì đó to tát. Tôi thấy tôi cần được đối xử như một công dân bình thường. Như tôi đã phân tích, quyền lợi của chúng tôi tại nơi cư trú có hộ khẩu đã bị cắt đi, đến nơi ở mới, tôi bị ứng xử phân biệt vậy thì tôi là gì của xã hội này? Những thứ tối thiểu tôi phải được hưởng bình thường chứ!

Vấn đề quy định các dịch vụ công phải có hộ khẩu đẩy đa số người lao động như tôi vào tình cảnh khó khăn về sinh hoạt. Trong khi đó, nó lại mang lợi cho những người kinh doanh dịch vụ công. Nhà nào thuê, sinh con đẻ cái, đi học phù hợp với công tác của bố mẹ, lại phải mất nhiều tiền “lót tay”. Sáng ngày 4/4/2018, các tổ chức phi chính phủ và MTTQ Việt Nam công bố chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công ở Việt Nam) có con số thống kê: Hơn 14000 người được lấy mẫu cho khảo sát hài lòng về các chỉ số quản trị – hành chính công ở Việt Nam. Tôi thấy thất vọng về khảo sát này. Nếu không phải mẫu không chính xác, phương pháp nghiên cứu hoàn toàn ổn thì do nhận thức của người dân chúng ta về quyền lợi và nghĩa vụ của mình quá kém.

Tôi không đồng ý lót tay với những thứ đương nhiên. Quyền được tự do di trú là quyền công dân của tôi. Hiểu tự do tức là khi tôi đến nơi mới, tôi còn nguyên quyền công dân của mình, không có lí do gì khiến tôi phải sống bất thường cả. Nhưng quan niệm xã hội, quan niệm quản lý hành chính cổ hủ, lạc hậu đã ảnh hưởng tới việc chăm sóc dân sinh. Chuyện nghe nhỏ, nhưng thực tế chúng ta không để ý là vô tình tiếp tay cho những tiêu cực trong cái gọi là hệ thống hành chính công ở Việt Nam. Chúng ta luôn ca thán là các cơ quan “hành” là “chính” các công dân khi giải quyết các vấn đề hành chính. Nhưng chính trong tư duy của chúng ta, chúng ta đã nuông chiều cho họ “hành” chúng ta rồi.

Tôi là một công dân bình thường, di trú trên lãnh thổ, quốc gia của mình, tôi không đồng ý với cách ứng xử như thể tôi là công dân hạng hai.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên