Chủ đề

(Thời sự) - Những ngày này chạy dọc con đường Lê Duẩn (TP. HCM) sẽ cảm nhận được không khí hối hả chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 40 năm đất nước thống nhất. Một số người nói rằng để mừng chiến thắng, tôi thì tin rằng không phải vậy, bởi lẽ với những người mang gánh nặng hai miền bước ra khỏi cuộc chiến không có bên thắng cuộc cũng như bên thua cuộc, thì dù bên này hay bên kia đều thuộc về buồn đau của chiến tranh và cũng vui mừng khi nó kết thúc. Với rất nhiều người Việt Nam giờ đây kể cả những người từng đi qua cuộc chiến và lớp trẻ sau này hai từ ‘chiến thắng’ từ lâu đã thiếu vắng trong tâm khảm chỉ có hai từ ‘thống nhất’ là được nhắc đến nhiều mà thôi.

Khi cuộc chiến qua đi, một số người ra nước ngoài, còn lại đều trở về quê và chung sống với nhau. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng thấy ở quê tôi có một xung đột nào xảy ra giữa một người đi lính cộng hòa với một người đi theo cộng sản vì quá khứ đi lính cả. Mọi người sống với nhau rất chan hòa. Trong những dịp lễ tết, tôi vẫn thường nghe cả hai phe kể về những cuộc hành quân của họ, không chút hận thù nào chỉ là những câu chuyện về một thời đã qua. Có lẽ với người dân quê tôi, cuộc chiến cách đây 40 năm đã thực sự kết thúc, chỉ còn tình yêu thương ở lại mà thôi.

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất như vậy nên dạo gần đây thấy một số blog, diễn đàn gọi 30/4 là ngày quốc hận; thậm chí còn đưa ra những luận điệu ‘đổ tội’ cho Đảng Cộng Sản Việt Nam gây ra cảnh ‘nồi da xáo thịt'; rồi họ cho rằng để hòa hợp cần hóa giải hận thù. Mà hóa giải bằng cách nào? đó là chế độ Cộng sản Việt Nam sụp đổ, người Việt mới có hòa hợp hòa giải….

Tôi khá bất ngờ khi đọc những thông tin này trên mạng và thấy cả sự hằn học, thù hận mà họ thể hiện. Cứ ngỡ chiến tranh ít nhất cũng đã phần nào lùi vào dĩ vãng, nhưng không, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Bút chiến, một cuộc chiến chia rẽ dân tộc khốc liệt không kém gì cuộc chiến cách đây 40 năm. Bới móc quá khứ, kết tội đồng bào mình… những việc đó cứ tiếp diễn từng giờ từng phút trên các trang mạng, và càng rầm rộ hơn vào dịp tháng 4 về.

Sự hận thù từ những trang này ngày càng dày lên, tìm mỏi mắt cũng không thấy tình yêu và sự khoan dung. Tôi vẫn thật sự không hiểu vì sao người lại ghét người đến thế. Vì sao những người ở quê đang sống trên chính mảnh đất chịu nhiều mất mát này lại có thể hòa giải một cách dễ dàng. Trong khi đó hố sâu ngăn cách đang được đào sâu ở trên mạng ảo? Liệu những kiều bào ở nước ngoài những người chưa về lại thăm quê nhà lần nào họ sẽ nghĩ gì khi đọc những thông tin xám xịt về Việt Nam?

Và tôi tìm được câu trả lời trong những chia sẻ của nhà báo Etcetera Nguyen – Tổng thư ký tuần báo Việt Weekly (Mỹ) sinh ra tại Việt Nam, lớn lên tại Mỹ. Hàng ngày chứng kiến những hình ảnh không mấy tốt đẹp về Việt Nam được một số thành phần cực đoan ở hải ngoại tuyên truyền và ông quyết tâm về Việt Nam để hiểu rõ sự tình.

Bà con Việt kiều về Việt Nam mừng rỡ khi gặp người thân ngay tại sân bay - Ảnh: Độc Lập

Bà con Việt kiều về Việt Nam mừng rỡ khi gặp người thân ngay tại sân bay – Ảnh: Độc Lập

Nhà báo Etcetera Nguyen chia sẻ, kể từ khi quan hệ Việt – Mỹ được thiết lập, đã có những người Mỹ gốc Việt đầu tiên trở về Việt Nam để tìm lại hình ảnh quê nhà thân thương. Đã có những doanh gia lặng lẽ về nước tìm cơ hội làm ăn, giao thương buôn bán. Hơn 20 năm qua, các chuyến thăm, du lịch, giao dịch không còn là việc làm âm thầm, đơn lẻ nữa. Con đường nhỏ nay đã trở thành đại lộ thênh thang, không hạn chế bất cứ ai. Những năm gần đây, vị thế chính trị, kinh tế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế đã trở nên quan trọng, được đánh giá là một nước có nhiều tiềm năng kinh tế, phát triển tại Đông – Nam Á. Nhiều người Việt ở nước ngoài trở về, tham gia các hoạt động về giáo dục, kinh doanh và đã gắn bó với đất nước rất sâu sắc. Họ được đón nhận một cách trân trọng, các khoảng cách xóa dần. Trong lĩnh vực kinh doanh, có thể còn tồn tại những thủ tục chưa thông suốt, nhưng đó là tình trạng chung của một nền hành chính còn chưa tốt, không phải do phân biệt đối xử. Tuy nhiên, những thông tin tích cực ở Việt Nam đã không đến được với người dân bản địa. Có chăng thì đều bị bóp méo, xuyên tạc bởi những “nhà chính trị”, các “tổ chức chính trị” có quan điểm khác với Chính phủ Việt Nam. Bức tranh thực tế của đất nước đã bị một lớp sương mù bao phủ, làm nhiễu loạn.

Đó là thái độ thù nghịch, không phải xây dựng. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng lắng nghe mọi ý kiến phản biện của mọi thành phần trong và ngoài nước. Thậm chí còn mở lối cho trí thức phản biện bằng Quyết định 501. Nhưng phản biện là phải khoa học, có trách nhiệm và có ý thức xây dựng. Nếu trong lòng vẫn còn hằn học, cố tình chống phá, thì cái nhìn không thể khách quan, chân thành. Tôn trọng sự thật mới có sự hòa hợp.

Nhà báo Etcetera Nguyen nói rằng ‘hãy để thời gian trả lời bằng sự thật’. Tuy nhiên thời gian cũng đã quá dài đã 40 năm đi qua, nhưng không ít người vẫn chưa nhận ra sự thật, có thể sẽ còn chờ đợi nữa và chưa biết đến bao giờ. Sự kiên nhẫn của một dân tộc cho sự hòa hợp, hòa giải chưa đủ sức thuyết phục những đầu óc cực đoan hay sao?

Người chỉ huy con tàu mang sứ mệnh hòa bình

Người chỉ huy con tàu mang sứ mệnh hòa bình

Tháng 4 năm 1975, khi đất nước ngừng tiếng súng, cậu bé Lê Bá Hùng, 5 tuổi, quê Thừa Thiên Huế gieo neo theo cha sơ tán trên chiến hạm USS Blue Ridge của hải quân để sang Mỹ. 40 năm sau, cũng dịp 30.4, Lê Bá...
30/04: Để 1 triệu người không còn buồn!

30/04: Để 1 triệu người không còn buồn!

"Ngày 30-4, ngày nếu có một triệu người vui, cũng là ngày có một triệu người buồn", câu nói trong quá khứ của ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng chủ trương chính sách Đổi Mới, được lập đi nhắc lại.  Ngày...

Thuận Hòa

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên