Chủ đề

(Chính trị) - Trong lễ hội chọi trâu diễn ra ở Phú Thọ vào đầu năm nay, Ban tổ chức, người dân đã ngỡ ngàng và xúc động khi chứng kiến cảnh hai chú trâu được sinh ra cùng một mẹ, oái oăm trở thành đối thủ của nhau trên khán đài nhưng chúng nhường nhau. Một trong hai con đã rời khỏi sân đấu, mặc cho ban tổ chức cố dùng mọi cách để thúc ép. Nguyên nhân được nhiều người cho là có lẽ hai chú trâu này cảm nhận được tình ruột thịt.

Nếu như là không cùng máu mủ ruột thịt, có lẽ những chú trâu sẽ thi đấu cùng nhau, sẵn sàng giết chết đối phương để giành chiến thắng. Nhưng, vì cùng chung dòng máu, là ruột thịt với nhau nên thà chúng không thi đấu chứ không làm tổn thương nhau. Hình ảnh hai chú trâu diễn ra chỉ vài phút trên kháng đài nhưng đã giúp nhiều người hiểu ra nhiều điều!

Hoàn cảnh của hai chú trâu cùng dòng máu, bị ép vào tình thế trái ngang trên làm ta liên tưởng nhiều đến những gia đình có anh, em ở hai bên chiến tuyến trong thời kỳ kháng chiến. Nhưng khác với hai chú trâu trên, vì hoàn cảnh, nhiều anh em ruột thịt đã chọn cách đấu nhau sống chết – một mất một còn chứ không ai nhường ai; không ai bỏ cuộc. Chiến tranh đã làm cho hàng triệu gia đình Việt Nam rơi vào cảnh đau thương, chia cắt, anh em ruột thịt ngoảnh mặt nhau – xem nhau là kẻ thù, thậm chí sẵn sàng giết nhau để hoàn thành nhiệm vụ. Chứng kiến cảnh anh em một nhà chĩa súng vào nhau, các ông bố, bà mẹ đều đau xé ruột, xé gang. Giá như trong khoảnh khắc đối đầu ấy, họ nghĩ đến tình thân, tình ruột thịt mà nhường nhau thì hay biết mấy.

Đất nước đã thống nhất 40 năm, đã đến lúc bức tường ngăn cách, chia rẽ anh em ở hai phía chiến tuyến cần phải đập bỏ.

Đất nước đã thống nhất 40 năm, đã đến lúc bức tường ngăn cách, chia rẽ anh em ở hai phía chiến tuyến cần phải đập bỏ.

Nỗi đau chiến tranh không chỉ diễn ra trong thời chiến mà cho đến thời bình, đất nước đã thống nhất 40 năm nhưng vết thương vẫn còn kéo dài dai dẳng. Đất nước đã thống nhất nhưng vẫn còn nhiều gia đình, anh và em vẫn cách biệt – hai phía chiến tuyến vẫn không gì thay đổi. Mỗi người một nơi, một người ở ngoại quốc, một người ở đất nước Việt Nam – dù có nhiều phương tiện liên lạc nhưng họ vẫn xa nhau, khoảng cách vô cùng, vô tận. Còn nỗi đau nào hơn như thế!

Nếu như ai cũng nhận ra, đã là anh em một nhà, máu cùng đỏ, nước mắt mặn như nhau, thì không có xích mít, không có thù hằn nào mà không thể hóa giải thì cuộc sống này tươi đẹp biết mấy, tiếng cười hạnh phúc sẽ tràn đầy hơn. Nói thì dễ, nhưng để ước mơ đó thành hiện thực thì rất khó. Bởi, theo cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói thì: Ngày đất nước thống nhất, có một triệu người vui thì cũng có 1 triệu người buồn. Và cũng bởi, cái tôi của con người quá lớn, khi mà người ta còn phân biệt bên này, bên kia và khăng khăng thà giữ thù hằn trong lòng thì hạnh phúc không bao giờ có mặt trọn vẹn.

Là con người, ai cũng có tự ái nhưng vì tự ái mà chấp nhận từ bỏ những điều thiêng liêng nhất của đời người là gia đình, quê hương chứ không mở cánh cửa quay về – mặc cho ở quê nhà có biết bao người thương nhớ, chờ đón thì đó là điều rất đáng tiếc. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian nữa để yêu thương nhau? Vì sao chúng ta cứ mãi hờn trách nhau như thế – không tháo nút thắt, không đập bỏ bức tường ngăn cách thì chúng ta sẽ tự làm đau nhau, vết thương sẽ kéo dài mãi thôi, biết đến bao giờ mới lành, mới thôi rỉ máu?

Giá như, con người ai cũng thương nhau đúng cách và giá như ai cũng hiểu: tình anh em ruột thịt cao quý không gì có thể chia cắt thì có lẽ cụm từ “xin gọi nhau là cố nhân” đã không còn tồn tại. Giá như, người Việt Nam ai cũng hành động giống như hai chú trâu – sẵn sàng bỏ thi đấu chứ không tranh đấu một mất, một còn với nhau để giành danh hiệu chiến thắng thì có lẽ, cảnh chia ly, cách biệt đã không diễn ra. Thay vào đó là những mái ấm hạnh phúc, đong đầy niềm vui lẫn tiếng cười của các thế hệ trong gia đình sẽ theo cấp số nhân lan rộng khắp đất nước Việt Nam.

Thái Bình

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên