Chủ đề

(Chính trị) - Những ngày gần đây, phía Trung Quốc liên tục đưa ra các động thái thể hiện sự ngang ngược của mình trên biển Đông. Từ tập trận để “tập dượt cho chiến tranh” đến ngang nhiên đưa ra lệnh cấm đánh cá trên biển Đông. Ở một diễn biến khác, quốc gia tỉ dân này lại hào phóng “mời” Việt Nam vay khoản tiền lớn để đầu tư xây dựng. Liệu đằng sau việc hào phóng này là một sự tử tế hay chỉ là một cái bẫy thâm hiểm mà họ giành cho ta?

Theo thông tin từ Bộ Công thương, liên danh Tập đoàn Geleximco – Công ty TNHH Hồng Kông United (HUI) đã có ý kiến đề nghị được đầu tư xây dựng công trình nhiệt điện trị giá cả tỉ đô tại Việt Nam. Vậy nhưng đáng chú ý, nguồn vốn để xây dựng ở đây lại có đến 80% là đi vay từ các ngân hàng của Trung Quốc.

Đây không phải là lần đầu các chủ đầu tư đi vay vốn từ phía Trung Quốc để tiến hành đầu tư xây dựng các công trình, dự án ở Việt Nam. Vậy nhưng kết quả chung ở đây là hầu như mọi công trình có vốn đi vay từ phía nước bạn đều lâm vào tình trạng chậm tiến độ, kém chất lượng. Một mặt, nó khiến cho chi phí đầu tư lên cao. Vậy nhưng mặt khác, nó biến nước ta thành một công trường nhếch nhác, gây kìm hãm sự phát triển chung của xã hội.

Nghèo…nhưng không dễ dãi

Nhắc đến vấn đề vay vốn của Trung Quốc, tôi lại nhớ đến ý kiến của ông Kim Nhất Nam, một Thiếu tướng, giáo sư chuyên nghiên cứu chiến lược quốc tế của quân đội Trung Quốc khi nói về vấn đề tranh chấp Biển Đông. Theo thông tin được một số trang báo dẫn lại, vị này cho rằng: Quân đội Trung Quốc nên tham vấn cho Chính phủ nước này việc bỏ ra một số tiền lớn, thông qua các khoản viện trợ và tài trợ cho Việt Nam, để đổi lại quyền kiểm soát toàn bộ vùng này trong tương lai.

Dù thông tin trên chưa được kiển chứng. Vậy nhưng dấu hiệu dùng tiền chi phối Việt Nam của phía Trung Quốc thì chúng ta có thể nhìn thấy thông qua nhiều dự án vừa qua. Ở đây, khi cho vay thì phía bạn rất “nhiệt tình”. Thậm chí họ muốn mình vay càng nhiều càng tốt. Thế nhưng liệu việc cho vay có hoàn toàn vô tư hay không? Xin thưa là không. Nếu nhìn vào thực tế và phân tích một chút, chúng ta có thể thấy rằng hầu hết các công trình vay vốn của phía Trung Quốc thì đều do phía nhà thầu Trung Quốc thi công. Đừng ngây thơ cho rằng việc đấu thầu được diễn ra mà không chịu bất kì sự chi phối nào. Ở đây, khả năng không nhỏ là điều kiện gắn liền với vay vốn là việc dự án phải do nhà thầu Trung Quốc thi công. Mà chất lượng nhà thầu của Trung Quốc thì chúng ta không khỏi ngao ngán. Không biết do có sự sắp đặt nào hay không nhưng các công trình mà nhà thầu Trung Quốc làm ra đều khó lòng có thể chấp nhận được.

Quay trở lại với câu chuyện Geleximco nhiều lần “năn nỉ” Bộ Công thương và Chính phủ cho phép vay vốn từ các ngân hàng Trung Quốc để tiến hành đầu tư xây dựng các dự án nhiệt điện Quỳnh Lập I, Quỳnh Lập II, Quảng Trạch I, Quảng Trạch II và Hải Phòng III, chúng ta không khỏi băn khoăn. Một câu hỏi được đặt ra là tại sao dù bản thân doanh nghiệp không đủ năng lực tài chính nhưng lại năm lần bảy lượt muốn đi vay tiền để đầu tư dự án theo hình thức PPP (Public Private Partner – là việc Nhà nước và Nhà đầu tư cùng phối hợp thực hiện Dự án phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công trên cơ sở Hợp đồng dự án)? Có lẽ, câu trả lời không chỉ đơn giản là vấn đề lợi ích.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Cẩn trọng

Các dự án mà doanh nghiệp muốn vay tiền Trung Quốc để đầu tư xây dựng trong trường hợp này là các dự án về nhiệt điện. Chưa bàn đến việc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng đồng loạt phản đối, chúng ta cùng đánh giá, phân tích được – mất trong trường hợp này để đưa ra quan điểm có đồng ý hay không.

Nếu đồng ý, cái mà chúng ta (có khả năng) nhận được là những công trình nhiệt điện. Thế nhưng chất lượng của nó ra sao thì chúng ta hoàn toàn chưa biết. Ngược lại, nếu chúng ta không đồng ý cho doanh nghiệp này vay vốn nước ngoài để đầu tư thì chúng ta vẫn có thể nhận được các công trình nhiệt điện bởi có rất nhiều tập đoàn đủ tiềm lực về kinh tế cũng muốn đầu tư vào đây. Vậy thì chẳng có lý do gì để chúng ta phải chấp nhận một doanh nghiệp không đủ khả năng tài chính đầu tư vào một công trình quan trọng.

Chúng ta phải thấy rằng các dự án mà doanh nghiệp này muốn nhảy vào là các công trình về năng lượng (nhiệt điện). Mà trong bối cảnh hiện nay, an ninh năng lượng giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nếu hệ thống năng lượng điện bị sập thì toàn bộ các hoạt động khác cũng bị đánh sập theo, từ thông tin liên lạc cho đến sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, một khi có chiến sự xảy ra, nếu nguồn năng lượng bị cắt đứt thì sự lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các mối liên hệ giữa các vùng sẽ bị gián đoạn. Thậm chí, chẳng cần chiến sự, chỉ cần công trình này bị chậm thời hạn hoặc khi vận hành không được bảo đảm thì nền kinh tế cũng bị tác động tiêu cực.

Chúng ta nghèo nhưng không phải vì vậy mà bất chấp tất cả mọi thứ để đổi lấy cơ sở hạ tầng hay các công trình, dự án. Để có thể có môi trường phát triển một cách ổn định và bền vững, chúng ta cũng phải biết từ chối, không để bị mở mắt bởi những viễn cảnh viển vông.

(Theo Bút Danh)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên