Chủ đề

(Chuyên đề) - MEIN KAMPF – CUỘC ĐỜI TRANH ĐẤU CỦA TÔI (ADOLF HITLER)

CHƯƠNG 7.2: CUỘC CÁCH MẠNG CHỈ CÓ THỂ XẢY RA DO SỰ LÃNH ĐẠO TAI HẠI

Đã có một điều trở nên khá rõ ràng: Cuộc cách mạng chỉ có thể xảy ra do sự lãnh đạo tai hại của giai cấp tư sản đối với dân tộc tôi. Sức mạnh bảo vệ dân tộc Đức lúc bấy giờ vẫn còn ở đó, chỉ thiếu những đầu óc tinh tường tham gia vào mà thôi. Những ánh mắt từ lớp thanh niên của tôi thời bấy giờ đã thường nhìn tôi ngời sáng lên thế nào, khi tôi giải thích cho các em về sự cần thiết của nhiệm vụ, sứ mệnh mà các em đang thực hiện, khi tôi luôn bảo đảm với các em rằng mọi sự tinh thông trên thế gian này cũng sẽ thất bại, nếu các em không có sức mạnh, không có sự tinh thông, không được che chở và bảo vệ, rằng nữ thần hòa bình hiền dịu chỉ có thể biến đổi bên cạnh thần Chiến tranh và rằng mỗi một chiến công vĩ đại trong hòa bình luôn cần đến sự bảo vệ và cần một lực lượng hổ trợ. Các em giờ đây đã định hình suy nghĩ về nghĩa vụ tòng quân trong một hình thức sinh động hơn nhiều. Không phải trong suy nghĩ đang ngày càng lão hóa của những viên công chức già nua, bảo thủ, không phải trong sự phục dịch một chính quyền hết hiệu lực của một nhà nước không còn uy tín nữa, mà là trong những nhận thức sống động về nghĩa vụ quân sự, qua sự dâng hiến mạng sống của riêng mình cho sự tồn tại của cả dân tộc nói chung, ở mọi thời gian, mọi cương vị và mọi địa điểm. Và những thanh niên trai trẻ này sau đó đã gia nhập tuyệt vời làm sao!

Adolf Hitler.

Các em đã lao tới những kẻ phá rối đại hội của chúng tôi như một bầy ong, không màng tới sự áp đảo của chúng và ngay cả khi chúng là một thế lực quá lớn, các em cũng không hề để ý đến những vết thương và những hy sinh đổ máu, bởi các em đã tràn đầy tư tưởng cao cả cùng nhiệm vụ thiêng liêng đối với phong trào của chúng tôi mà các em đang mang trên mình, chính là giải phóng con đường tự do để thực hiện nó.

Ngay giữa mùa hè năm 1920, đội quân phục vụ bảo vệ trật tự từng bước đã được định hình, để tới đầu năm 1921 dần được chia ra thành các đội, nhóm.

Mục lục
[ẩn]

Và điều này là thực sự cần thiết, vì trong đó, công tác đại hội sẽ được đưa vào lâu dài. Có thể cả bây giờ, chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong phòng họp lớn của Nhà Bia Cung đình Hofbräuhaus ở München và còn thường xuyên hơn trong các phòng họp khác lớn hơn của thành phố. Tại phòng họp Burgerbräufestsaal và Kindlkeller ở München trong suốt mùa thu và mùa đông năm 1920, 1921 đã thường xuyên diễn ra những đại hội quần chúng ngày càng mạnh mẽ và bức tranh toàn cảnh luôn là: Những đại hội của Đảng công nhân Quốc xã Đức ngay từ thời bấy giờ đa phần đã phải bị cảnh sát chặn lại trước khi khai mạc vì có quá đông người tham gia.

Việc tổ chức đội quân phục vụ của chúng tôi đã mang lại một vấn đề vô cùng quan trọng cần được làm rõ. Phong trào cho tới lúc đó vẫn chưa hề có biểu tượng Đảng cũng như lá cờ riêng của Đảng. Việc thiếu sót những biểu tượng này không chỉ bất lợi trong hiện tại mà trong tương lai cũng không thể chấp nhận được. Những bất lợi xuất hiện trước hết là ở chỗ, các đảng viên thiếu mất dấu hiệu nhận biết những thành viên khác trong Đảng, trong khi đối với tương lai, việc thiếu một biểu tượng thể hiện tính chất của phong trào cũng như có thể bị coi là đi ngược lại tính chất của một biểu tượng quốc tế là điều không thể chấp nhận được.

Nhưng một biểu tượng cần mang một ý nghĩa về mặt tâm lý như thế nào, khi còn trẻ tôi đã nhiêu lần có cơ hội để nhận ra và hiểu nó cả bằng cảm tính. Sau chiến tranh, tôi đã từng chứng kiến một đại hội quần chúng của chủ nghĩa Marx tại Berlin trước Cung điện nhà vua và vườn thượng uyển. Một biển cờ đỏ, băng đỏ và hoa đỏ đã mang đến cho đại hội, nơi có đến một trăm hai mươi ngàn người tới tham dự, một vẻ ngoài đây sức mạnh. Tự tôi có thể cảm nhận và hiểu rằng, người dân đã dễ dàng bị chinh phục đến thế nào bởi sự khơi gợi thần kỳ của một vở diễn phô trương, quy mô lớn và vô cùng hiệu quả như thế.

Còn giai cấp tư sản, cái giai cấp hoàn toàn không nói lên được hay đại diện được cho quan điểm chính sách của đảng mình nên cũng chẳng có lấy lá cờ riêng cho mình. Nó bắt nguồn từ những “nhà ái quốc” và vì thế chỉ lẩn quẩn trong những màu sắc của Vương quốc mà thôi. Nếu những màu sắc này thể hiện một quan điểm nhất định thì người ta đã có thể hiểu được rằng, những chủ nhân của nhà nước này, đã nhìn thấy trong sắc cờ của nó đại diện cho quan điểm của mình vì biểu tượng về quan điểm của họ, thông qua những công việc, nhiệm vụ mà họ thực thi, chính là lá quốc kỳ và lá cờ của vương quốc. Thế nhưng mọi việc lại không phải được như vậy!

Vương quốc đã được tạo dựng mà không hề có sự trợ giúp của giai cấp tư sản Đức và lá cờ tự được sinh ra từ trong lòng chiến tranh Nhưng nó chỉ đơn thuần là một lá cờ được gọi là quốc kỳ, chứ không hề mang một ý nghĩa gì đặc biệt để nói lên thế giới quan mà nó theo đuổi.

Chỉ ở một vùng nói tiếng Đức mới tồn tại một thử giống như lá cờ đảng của giai cấp tư sản, đó là vùng nước Áo nói tiếng Đức. Trong đó, một phần giai cấp tư sản dân tộc tại đấy đã lựa chọn những màu sắc của những năm bốn tám, đó là Đen – Đỏ – Vàng để làm nên đảng kỳ của mình, tạo ra một biểu tượng mà dù chẳng có ý nghĩa gì, về mặt chính trị lại có tính chất cách mạng. Những kẻ thù sâu sác nhất của lá cờ Đen – Đỏ – Vàng thời bấy giờ điều mà ngày nay không ai nên quên- đó là các đảng viên đảng Xã hội dân chủ và Xã hội Thiên chúa giáo cũng như Tăng lữ.

Chính họ lúc đó đã chửi bới, đã bôi nhọ, đã vấy bẩn những màu sắc đó, cũng giống như sau này, năm 1918, họ đã kéo những màu sắc đen- trắng-đỏ xuống bùn lầy nhơ nhuốc. Tuy nhiên, ba màu Đen – Đỏ – Vàng của các đảng Đức thuộc nước Áo cổ lại là những màu sắc của năm bốn tám, một thời kỳ rất muốn được huy hoàng, nói riêng, thì đó là một thời kỳ sở hữu những tâm hồn người Đức chân thành nhất, ngay cả khi đứng sau là những kẻ giật dây Do Thái vô hình. Thế nên đâu tiên, những kẻ đã phản bội Tổ Quốc và bán đứng dân tộc Đức cùng tài sản Đức một cách trơ tráo, vô si làm cho Chủ nghĩa Marx và Trung tâm Áo thích lá cờ đó, còn ngày nay, họ lại tôn thờ lá cờ này như thánh vật tối cao và lấy làm lá cờ riêng để bào vệ lá cờ mà chúng đã từng nhổ toẹt vào đấy.

Vì thế cho tới năm 1920, thực sự không có lá cờ nào chống lại chủ nghĩa Marx, lá cờ mà đáng lẽ ra là hiện thân của đối cực với chủ nghĩa Marx. Bởi khi ngay cả giai cấp tư sản Đức trong những đảng tốt hơn của mình, sau năm 1918, không còn muốn nhận lá cờ của vương quốc Đen – Đỏ – Vàng, mà được phát hiện ra, là biểu tượng riêng của đảng mình, thì người ta cũng vẫn chẳng đặt ra một chương trình nào để phát triển mới dùng đối chọi trong tương lai, hay tốt nhất là có suy nghĩ về một sự tái cấu trúc vương quốc trước đây.

Và suy nghĩ này nọ lá cờ Đen – Trắng – Đỏ của vương quốc cũ sự tái sinh của nó với tư cách là lá cờ của những đảng được gọi là tư sản dân tộc của chúng tôi. Giờ thì việc một thực trạng mà chủ nghĩa Marx có thể vượt qua trong những hoàn cánh và những sự kiện xảy ra đồng thời không lấy gì làm đáng khen ngợi chẳng còn phù hợp với nơi mà ở đó, chính chủ nghĩa Marx lại đáng bị tiêu diệt, đã quá rõ ràng. Những màu sắc cổ đẹp tuyệt vời này càng phải thiêng liêng và quý báu bao nhiêu trong sự kết hợp tươi trẻ của nó đối với mỗi người Đức đứng đắn, người đã chiến đấu và chứng kiến sự hy sinh của nhiều người dưới những màu cờ đó bao nhiêu, thì lá cờ này lại càng ít giá trị là một biểu tượng cho một cuộc chiến đấu trong tương lai bấy nhiêu.

München Hofbräuhaus.

Tôi đã luôn giữ quan điểm đối lập với các chính trị gia thuộc giai cấp tư sản trong phong trào của chúng tôi, đó là coi việc mất đi lá cờ cũ thực sự là một diễm phúc cho toàn quốc gia Đức. Những gì nền Cộng hòa thực hiện dưới ngọn cờ của họ có thể khiến chúng tôi không thể thay đổi. Nhưng từ sâu thẳm trong thâm tâm, chúng tôi lại thầm cám ơn số phận đã nhân từ gìn giữ lá cờ chiến đấu vinh quang nhất mọi thời đại trước đấy để không bị sử dụng như một tấm màn che đậy việc bán rẻ danh dự nhục nhã nhất từng thấy. Vương quốc mà ngày nay đã bán mình cũng như những công dân của nó, không bao giờ được phép lãnh đạo lá cờ danh dự và anh hùng Đen – Trắng – Đỏ.

Chừng nào nỗi nhục tháng Mười một còn tồn tại, nó còn muốn khoác trên mình cái vỏ bọc che đậy bề ngoài và cũng không muốn đánh cắp của quá khứ đáng nói là liêm khiết điều đó. Những chính trị gia thuộc giai cấp tư sản của chúng ta nên kêu gọi lương tâm về việc ai mong muốn cho nhà nước này một lá cờ ba màu Đen – Trắng – Đỏ, ai muốn đánh cắp quá khứ của chúng ta. Lá cờ trước đây thực sự cũng chỉ phù hợp đối với vương quốc trước đây, giống như nền Cộng hòa, ơn Chúa, đã chọn được cho mình một lá cờ phù hợp.

Đó cũng là lý do vì sao chúng tôi, những đảng viên Quốc xã không thể nhìn ra biểu tượng mang ý nghĩa nào đối với những nhiệm vụ riêng của mình khi ngọn cờ cũ được giương lên. Vì chúng tôi không muốn đánh thức vương quốc của triều đại cũ đã chết bởi chính những lỗi lầm do nó tự gây ra mà muốn xây dựng nên một nhà nước hoàn toàn mới.

Vì thế, phong trào ngày nay đang đấu tranh với chủ nghĩa Marx cần phải mang một biểu tượng của một tân nhà nước trên lá cờ riêng của nó.

Vấn đề về lá cờ mới, chính xác là về diện mạo của nó đã khiến chúng tôi mất rất nhiều công sức lúc bấy giờ. Chúng tôi nhận được gợi ý từ mọi nơi nhưng đa phần về mặt ý tưởng thì hay hơn là tính khả thi. Bởi lá cờ mới vừa phải là biểu tượng cho cuộc chiến đấu riêng của chúng tôi, vừa phải có sức ảnh hưởng tuyên truyền sâu rộng. Ai luôn phải bận rộn với quần chúng sẽ vẫn nhận ra trong mọi sự nhỏ nhặt này những cơ hội vô cùng quan trọng. Một biểu hiện có sức ảnh hưởng lớn, trong hàng trăm ngàn trường hợp, sẽ có thể tạo ra sự quan tâm, chú ý đầu tiên đến một phong trào.

Từ lý do này mà chúng tôi phải từ chối mọi sự gợi ý về một lá cờ trắng mà nhiều phía đã đưa ra để phù hợp với nhà nước cũ hay đúng hơn là với những đảng yếu đuối mà mục tiêu chính trị của họ là gây dựng lại thực trạng cũ. Ngoài ra, màu trắng cũng không phải là một màu mạnh mẽ. Nó hợp với Hiệp hội các phụ nữ còn trinh tiết, chứ không phù hợp với những phong trào đảo chính của một thời đại cách mạng.

Cả màu đen cũng được gợi ý đến: Nó khá phù hợp với thời đại ngày nay, nhưng trong nó không thể hiện được ý chí và khát vọng của phong trào của chúng tôi. Cuối cùng thì màu đen cũng không phải là màu sắc có đủ sức hút.

Màu trắng kết hợp với xanh da trời bị loại bỏ, dù về mặt thẩm mỹ, nó tạo ra sức ảnh hưởng tuyệt vời nhưng không thể là màu của một nhà nước Đức thống nhất cũng như của một quan điểm chính trị có thể gây tiếng vang đối với những kẻ hẹp hòi theo chủ nghĩa địa phương cục bộ. Ngoài ra, dù là ở đây, người ta cũng rất khó có thể tìm được thông điệp mà phong trào của chúng tôi muốn gửi gắm qua hai màu sắc này. Đối với màu trắng- đen cũng vậy. Màu Đen – Đỏ – Vàng không thể được chấp nhận.

Cả màu Đen – Trắng – Đỏ cũng không, do những nguyên nhân đã nêu, thì trong mọi trường hợp, nó đều không thuộc lối diễn đạt từ trước tới giờ. Tuy nhiên, sự kết hợp màu sắc này lại có sức ảnh hưởng hơn cả. Đó là sự phối màu rực rỡ nhất.

(Còn tiếp, mời bạn theo dõi tiếp kỳ tới)

nguyentandung.org lược dịch từ quyển Mein Kampf.

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Theo dõi NGUYENTANDUNG.ORG qua FB, G+:
Thích và chia sẻ bài này trên:
Chia sẻ facebook
Ý kiến bạn đọc