Chủ đề

(Bạn đọc) - “Lại toi tiền cơm của dân rồi” hay những câu nói kiểu “đi với ma mặc áo giấy” đã trở thành những cụm từ được dùng để bàn về những vấn đề trên chính trường Việt Nam.

Bán linh hồn cho quỷ dữ...

Bán linh hồn cho quỷ dữ...

Người đọc không khỏi băn khoăn khi chính những thông tin đó được họ chế biến, nhào nặn rất công phu thành những “bản tin” hấp dẫn người đọc. Đặc biệt hiện nay khi Trung ương đang tiến hành Hội nghị Trung ương 7 khóa XI để bàn về những vấn đề liên quan đến nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư… Đó thực sự là cơ hội cho những tay “chém gió thành thần” thuộc thuộc bang “Mắt bão” trổ tài. Những câu chuyện được sắp xếp một cách lôgic và không kém phần cầu kì được đăng tải trên những trang mạng xã hội và họ cũng thành công trong việc tận dụng những tiện ích công nghệ từ các mạng xã hội để phát tán đi những sản phẩm của mình. Có thể đơn cử ngay ví dụ trên trang Quan Làm Báo hàng loạt những cây viết đã tung ra những bài viết với các tiêu đề như: “HNTW 7 phá bỏ nguyên tắc ‘Dân chủ – Tập trung’ là hồi chuông cáo chung của Đảng CSVN”; “Ai sẽ về đích Bộ Chính Trị trước?”; “Đảng X lại thắng thế ngoạn mục tại bầu bán vào BCT!”…

Trong đó câu chuyện về việc “bầu” – “bán” các chức danh, vị trí được những tác giả này bàn luận một cách tích cực và chứa đựng nhiều câu chuyện “thâm cung bí sử” được hé lộ chính từ những cây bút kỳ tài này. Bỏ qua câu chuyện liên quan được những tác giả này phản ánh, điều tôi muốn nói là nhân cách và tính trung thực của những văn sỹ trên văn đàn. Chúng ta không lạ gì những câu chuyện vì một lí do nào đó mà những con người tạm gọi là “biết viết văn” đành chấp nhận hi sinh đi những thứ thuộc về nghệ thuật để chấp nhận viết những nội dung mang tính thị trường để cứu vãn chính cuộc sống đang đến hồi phải cảnh báo. Nhưng đó cũng là câu chuyện của những người như văn sỹ Hộ và những giáo chức sống trong chế độ phong kiến hoặc trong buổi giao thời. Những “đời thừa”, “sống mòn” bởi những lí do như vậy.

Thời thế nay khác, những văn sỹ thực thụ hiện nay không chỉ sống được với nghề mà họ còn làm giàu được từ nghề. Có điều giữa những nhà văn chân chính và những cây viết trên Quan Làm Báo, Dân Làm Báo với những nhà văn chân chính có chăng là con đường mưu cầu hạnh phúc và danh lợi. Thực sự mà nói những người yêu văn học và những thứ tương tự vẫn tôn sùng, kính mến hơn với những con người “nghèo khó không đổi thay” hơn những con người luôn lấy hoàn cảnh của mình để biện minh cho những điều “nhờ nhờ” giữa “thật – giả”. Chính những cây viết trên những trang mà chúng ta vẫn quen gọi là lề trái đó đã bán rẻ chính những đạo lý thường thấy, chấp nhận những thứ vật chất tầm thường, những danh lợi nhất thời mà hành động. Họ đã vẫy bẩn chính văn đàn, làm cho những cây viết vốn tâm huyết với nghề chán nản và dẫn đến bỏ cuộc vì họ không muốn đứng cùng hàng ngũ những người nhân danh “những người cùng khổ” và văn học vì đồng tiền, bát gạo để hành động.

Về nội dung phản ánh chúng ta thấy được một điều, những cây viết này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn biết “ngụy trang kín đáo” và tài tình khi phần lớn những bài viết của họ đều hướng đến một nội dung thuộc vào loại “Hot” hiện nay như Chống tham nhũng, chống những cắn bệnh tiêu cực của xã hội, lên án những gì đi ngược lại với xu hướng phát triển… Tất nhiên, nếu họ viết những nội dung này một cách thuần túy thì đã tốt. Đằng này, họ chỉ lấy đó làm cái vỏ bọc cho chính mình để thực hiện những toan tính của một kẻ làm “tay sai”. Họ chấp nhận bẻ cong chính ngòi bút của mình và từ từ đi vào văn trường của ma quỷ và quên mất đạo hạnh của một con người chân chính…

Muốn viết văn hay trước hết phải là một con người chân chính!

Đọc thêm

Hải An
(Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả). 

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Thích và chia sẻ bài này trên