Nguyễn Tấn Dũng » Bạn đọc » Bắt bệnh người Việt Nam: Thấy sang bắt quàng làm họ?

Khi còn là nhân viên thì một tiếng sếp, hai tiếng cũng sếp, sếp bảo thế nào cũng không dám cãi; thậm chí có ai đó nói xấu sếp liền đứng ra làm “anh hùng” bênh vực. Thế nhưng khi sếp thất thế, “chiếc ghế” không còn ngồi vững nữa thì nhân viên liền đùn đẩy bảo “tôi không thân” với sếp đó. Tệ hơn là người nhân viên còn quay lại “cắn”, nói xấu sếp mình. Liệu phẩm chất đạo đức của người nhân viên ấy có thực sự tốt…? Phải chăng thấy sang, anh nhân viên bắt quàng làm họ; còn “hết sang” thì không họ, không hàng?

Dậu đổ bìm leo…?

“Dậu đổ bìm leo” là câu tục ngữ mà từ ngàn xưa ông bà ta vẫn thường truyền tai, nói với con cháu mình. Đặc biệt là trong việc làm ăn, đề phòng bị kẻ dưới “hớt” tay, ông bà căn dặn con, cháu rất kỹ. Và ngày nay, xem ra câu tục ngữ ấy vẫn còn nguyên giá trị, vẹn tròn ý nghĩa khi mà gần đây, khi một số người từng giữ vị trí trọng yếu trong doanh nghiệp thất thế, lại chính người “cấp dưới” một thời kề vai sát cánh với mình quay lưng.
Điển hình nhất vụ bầu Kiên, lúc ông chưa bị khởi tố thì rất nhiều bạn bè “tai to, mặt lớn” quen biết ông, thấy ông xuất hiện đều mừng rỡ và có thể, lúc cần thiết còn tự hào giới thiệu rằng: “Ông Kiên là bạn thân của tôi, đối tác thân thiết của tôi, tôi vừa đi ăn tiệc với ông Kiên, ông Kiên giàu lắm, có địa vị trong xã hội…” nhưng khi ông Kiên bị bắt rồi thì sao? Có người còn nói ông: “Bầu Kiên chỉ giỏi to mồm”!

“Dậu đổ bìm leo”

“Dậu đổ bìm leo”

Gần đây nhất là sự việc ông Trần Xuân Giá bị khởi tố. Ngay sau khi có lệnh này, trao đổi với báo chí xoay quanh vấn đề nóng của ông Giá, ông Nguyễn Thanh Toại, Phó Tổng Giám đốc và là người phát ngôn của ACB, cho rằng: “Ông Giá bị khởi tố là chuyện bình thường, đâu bất ngờ gì” và khẳng định: “Việc khởi tố ông Trần Xuân Giá không ảnh hưởng tới hoạt động của Ngân hàng ACB”. Người dân sẽ hiểu phát ngôn này của ông Toại như thế nào đây?

Vì sao trước khi ông Trần Xuân Giá bị khởi tố, trước khi ông từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, ông Toại không “lên án” và “tố cáo” ông Giá đi, mà đợi đến ông Giá “thất thế” thì ông Toại lại ngoảnh mặt, hờ hững buôn không ít lời tuyệt tình, tuyệt nghĩa với người từng là lãnh đạo của mình? Trước kia, khi còn là “sếp”, “lính”, liệu ông Toại có dám phát ngôn về lãnh đạo mình như thế? Phát ngôn thế này, liệu ông Tuấn có công tâm chưa? Có cá nhân trong vụ việc này hay không?

Ông cho rằng: “Việc khởi tố ông Trần Xuân Giá không ảnh hưởng tới hoạt động của Ngân hàng ACB”! Phát ngôn như thế nhằm mục đích an lòng khách hàng của mình hay là đùn đẩy, chối bỏ con người ấy từng là lãnh đạo của mình?

Có một điều mà ông Toại chắc đã quên, đó là bên cạnh việc tiếp tay, gây tổn thất tài sản của ngân hàng ACB, ông Giá từng là người đóng góp rất nhiều cho cho sự phát triển của nền kinh tế; chính ông Giá là người đã vực dậy kinh tế khi Việt Nam rơi vào cơn khủng hoảng. Ông là “cha đẻ” của Luật Doanh nghiệp- một Bộ Luật mà đến tận bây giờ vẫn còn ghi những dấu ấn đậm nét trong nhiều lĩnh vực kinh tế đất nước. Đó là điều không thể chối cãi được.

Luật pháp Việt Nam rất công bằng, luôn xét đúng người đúng tội và ấm áp tình người trong mọi phiên kết án. Thiết nghĩ, đó chính là lý do tại sao dù bị khởi tố nhưng Bộ Công an vẫn đặc cách cho ông tại ngoại.

Có thuốc chữa…?

Trước khi trở thành căn bệnh ung thư, nếu biết sớm mầm bệnh thì các bác sỹ giỏi luôn có thuốc để điều trị, nếu như chữa không hết hẳn ít ra cũng làm kiềm hãm căn bệnh lan truyền, kéo dài thêm tuổi thọ. Điều quan trọng trong quá trình chữa bệnh đó là không phải chỉ có người thầy thuốc đóng vai trò quan trọng mà chính người bệnh cũng có vai trò không kém. Nếu như lạc quan, sống vui vẻ, tinh thần tốt thì sẽ nâng tỉ lệ thành công ca chữa bệnh.

Nói như vậy có nghĩa là, khi người dân, dư luận đại diện cho những người thầy thuốc, bắt mạch căn bệnh của nhà lãnh đạo doanh nghiệp thì việc chữa khỏi hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân người lãnh đạo doanh nghiệp. Bởi, nếu người bệnh đã không muốn chữa bệnh thì cách nào đi nữa, bệnh ngày càng nặng, không thể chữa khỏi, trừ khi kết thúc cuộc sống này!

Nếu một lời nói, hành động nhỏ có thể làm cho người khác yêu thương, nể trọng thì ngược lại chính lời nói của mình cũng có thể hại mình, hại người, làm cho người khác mất thiện cảm về mình. Và bao giờ cũng vậy, lời nói có trách nhiệm, đầy ắp sự sẻ chia, nhân văn bao giờ cũng là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu, giúp người khác vượt qua khó khăn, tạo cơ hội cho người lầm lỗi chuộc lại lỗi lầm. Nếu thực hiện được như thế, chắc rằng, mình sẽ được nhiều người tin tưởng và đánh giá cao, không bao giờ bị người ta gọi mình là “vô tình, vô cảm”.

Từ xưa đến nay bao giờ cũng vậy, người “thầy thuốc” tài giỏi phải là người giúp bệnh nhân mình nhận diện, chấp nhận bản thân người bệnh có bệnh, sau đó mới tìm cách chữa. Cái tài giỏi của bác sỹ chữa bệnh tâm thần chính là: chữa người bị bệnh tâm thần thành người bình thường, tỉnh táo; chứ không phải làm người tỉnh táo trở thành người bệnh tâm thần!

Và, người lãnh đạo giỏi thật sự phải là người thấu tình đạt lý, biết sẻ chia, có trách nhiệm với lời nói của mình. Phải biết đi lên từ trí tuệ, từ năng lực thật sự của bản thân chứ không phải thừa cơ hội lúc người từng giữ vị trí “sếp” mình lâm nạn, mình “bâu” vào đó mà “lên giọng”. Điều đó, trong mắt người xum quanh chắc chắn rằng “người lãnh đạo” như vậy không thể nào là người lãnh đạo tốt, có khi họ lại nghĩ “ông ấy” lấy cái sai của người khác để PR mình?

Bạn đọc Thanh Thủy gửi Ban biên tập

Kết bạn với Thủ tướng trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Ý kiến bạn đọc