Chủ đề

(Bạn đọc) - Phải xem đội ngũ nhà giáo là đội ngũ đặc biệt, có chế độ đãi ngộ đặc biệt (như quân đội, công an,…) để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành sư phạm. Đó là đề nghị của UBND TPHCM với đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội. Đề xuất này đã nhận được những ý kiến trái chiều của dư luận.

Nếu hệ số lương của giáo viên được đưa ra như vậy thực sự là niềm vui rất lớn cho những người thầy đang đứng trên bục giảng. Bởi suy cho cùng thì ai cũng mong muốn cuộc sống của mình được cải thiện, được đủ đầy hơn. Thế nhưng, trong tình bộ máy biên chế cồng kềnh ì ạch và nợ công cao như hiện nay, liệu những đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thật sự phù hợp, nhất là khi đội ngũ công chức, viên chức ngành giáo dục đang chiếm hơn một nửa số lượng công viên chức cả nước?

Nhu cầu giáo viên giảm, sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều

Nhu cầu giáo viên giảm, sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp nhiều

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2017 cả nước có 1.246.188 nhà giáo, 272.318 nhân viên phục vụ, 154.000 cán bộ quản lý, tổng số người làm việc trong ngành Giáo dục là 1.672.506 người.

Cả nước có tổng số trường học từ mầm non đến đại học là 43.874 trường (số liệu năm 2015), trong đó có: 14.203 trường mầm non, 15.277 trường tiểu học, 10.878 trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, 2.767 trường trung học phổ thông; 313 trường trung cấp chuyên nghiệp, 217 trường cao đẳng, 219 trường đại học. Và ngành giáo dục hiện đang chiếm 70% quỹ lương khối sự nghiệp; 52% biên chế sự nghiệp của cả nước.
Có thể thấy rất rõ một điều là trong những năm qua, mỗi năm lương thường xuyên tăng chỉ dao động khoảng trên dưới 100 nghìn/bậc lương mà Quốc hội còn bàn lên, bàn xuống mới đi đến quyết định cuối cùng. Bởi vì nguồn thu của chúng ta ít, đội ngũ hưởng lương của chúng ta lại quá nhiều.

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã cố gắng rất nhiều trong đầu tư cho giáo dục, với 20% ngân sách nhà nước hàng năm. Tuy nhiên do các nguyên nhân khác nhau, khoản tiền lên tới 20% ngân sách hàng năm được phân bổ như thế nào và các địa phương sử dụng nó ra sao, có dùng vào giáo dục hay còn dùng vào việc khác, thì các cơ quan chức năng chưa nắm được.

Bộ máy nhân sự ngành giáo dục sau mỗi lần cải cách và đổi mới lại phình to hơn trước, đó là thực tế. 100 đồng chia cho 10 người, khác với chia cho 100 người. Nên muốn tăng lương, trước hết phải xem hiệu quả công việc và nhu cầu nhân sự của bộ máy. Thiết nghĩ với bộ máy chiếm một nửa công chức – viên chức cả nước mà Đảng, Nhà nước vẫn đảm bảo cho đội ngũ giáo viên được hưởng hệ số lương như công chức, viên chức như các ngành nghề khác, đã là một sự cố gắng rất lớn. Ngoài ra, còn có phụ cấp đứng lớp, phụ cấp thâm niên nhưng nhìn chung đời sống giáo viên phần lớn vẫn còn nhiều khó khăn. Nhất là đối với đội ngũ giáo viên trẻ mới vào nghề.

Điều này ai cũng biết và vì thế mà cuộc sống của giáo viên còn lắm gian truân. Nhu cầu và đòi hỏi tăng lương là có thật, rất thật. Chỉ có điều, không tinh giản được bộ máy và nâng cao hiệu quả, thì xin hãy khoan bàn chuyện tăng lương.

Theo các chuyên gia giáo dục, hiện nay, cơ chế trả lương trong ngành giáo dục rất cào bằng. Nhiều thầy cô giáo “sống lâu lên lão làng”, cứ có biên chế và thâm niên là ngồi đó. Trong khi đó, việc trả lương dường như không hề được tính toán, không căn cứ những đóng góp của giáo viên.

Cách trả lương này không những không tạo động lực cho giáo viên phấn đấu mà còn khó thu hút người giỏi vào công tác trong ngành giáo dục. Bên cạnh đó, có những giáo viên đóng góp rất nhiều, làm được nhiều công trình sáng kiến có lợi cho học sinh nhưng lương lại rất thấp do không có thâm niên.

Tại một hội thảo về giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên tiểu học TP.HCM để đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, thầy Lê Phan Vương Quốc, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), cho rằng một trong các nguyên nhân khiến giáo viên ngại đổi mới, ngại nâng cao trình độ là chế độ lương bổng vẫn theo hình thức thâm niên. Điều đó chưa thật sự khuyến khích, động viên giáo viên trẻ nâng cao trình độ, tay nghề.

Theo PGS.TS Nguyễn Thiện Tống, người thầy nên chấp nhận cơ chế cạnh tranh trong giáo dục, nghĩa là ai chất lượng hơn, ai tốt hơn thì được dùng. Điều đó lý giải vì sao một số trường phổ thông ngoài công lập thu hút được khá nhiều giáo viên giỏi bởi họ có chế độ đãi ngộ tốt.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người giảng dạy không tốt nhưng cứ tồn tại do có thâm niên và biên chế. Hậu quả, những người thụ hưởng là học sinh phải chịu đựng. Muốn khuyến khích đội ngũ nhà giáo sáng tạo, cống hiến, ngoài chế độ đãi ngộ tương xứng, trả lương theo đúng năng lực, ngành nên giao quyền chủ động cho các trường trong việc đánh giá giáo viên.

“Các trường phổ thông khó xây dựng hệ thống tín chỉ, đánh giá giảng viên như bậc đại học nhưng vẫn có thể dùng những phản ánh của học sinh, phụ huynh thông qua các phiếu thăm dò để điều chỉnh. Khi đó, hiệu trưởng nhà trường phải thận trọng trong việc đánh giá này”, PGS Tống góp ý.

Hiệu trưởng một trường THPT tại huyện Củ Chi, TP.HCM nêu thực tế: Nhiều giáo sinh thực tập hứa hẹn tốt nghiệp sẽ về trường công tác. Thế nhưng, khi nhắc đến mức lương của giáo viên mới ra trường, lại phải về khu vực ngoại thành khiến nhiều người sau đó “một đi không trở lại” vì sợ vất vả.

“Cơ chế thâm niên trong phân chia thu nhập vốn đã quá lỗi thời. Thay vì ca ngợi sự hy sinh của của những giáo viên công tác ở vùng sâu, vùng xa, chúng ta cần có chế độ đãi ngộ tương xứng. Đó cũng là một hình thức thu hút người giỏi luân chuyển về các địa bàn khác để tạo sự đồng đều chất lượng giáo dục giữa khu vực nội thành và ngoại thành”.

Bên cạnh đó, quyết định số 3075/QĐ-BGDĐT về kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành cách đây hơn 2 năm. Thế nhưng nhiều địa phương trong cả nước chưa triển khai hoặc triển khai nửa vời. Điều này không chỉ làm lãng phí một lượng ngân sách nhà nước mà còn làm mất niềm tin của không ít cán bộ giáo viên ngành giáo dục.
Trong thực tế ở ngành giáo dục hiện nay hầu như rất ít giáo viên “Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ…” Vì từ bậc học mẫu giáo đến tiểu học rồi trung học cơ sở giáo viên nào cũng có bằng đại học từ xa hoặc tại chức. Gần như rất ít giáo viên “Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

Hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.” Và càng không tìm nổi giáo viên nào “Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, cán bộ, công chức được phân loại, đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Hoặc có 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp. Có 02 năm liên tiếp liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế, viên chức có 01 năm được phân loại đánh giá xếp vào mức hoàn thành nhiệm vụ và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ nhưng không thể bố trí việc làm khác phù hợp.”
Chẳng phải giáo viên làm việc xuất sắc đến thế mà việc đánh giá công chức, viên chức cuối năm ở các trường học hiện nay lại vô cùng dễ dãi, đánh giá xếp loại mang tính cào bằng, “cá mè một lứa”.

Một trường khoảng 30 giáo viên thì có ít nhất 50% xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 50% còn lại là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bởi thế, để đưa giáo viên đang trong diện biên chế vào danh sách tinh giản như Nghị định 108/2014/NĐ-CP cũng không hề dễ dàng gì.

Đó là chưa nói đến những giáo viên có người đỡ đầu, con ông cháu cha hoặc “chịu chi” thì dù có nằm trong diện phải tinh giản biên chế họ vẫn “bình yên vô sự”. Một trường trung học phổ thông ở địa phương chỉ với hơn một ngàn học sinh nhưng có tới 3 phó hiệu trưởng. Điều đáng nói rằng, vị hiệu phó thứ ba chính là một hiệu trưởng bị kỉ luật về tài chính.

Thay vì vị này đã đủ tiêu chuẩn nằm trong diện tinh giản nhưng chẳng hiểu lý do gì vẫn được ưu ái hạ một cấp và vẫn được giữ cương vị lãnh đạo.Hiệu trưởng phân bua rằng: “Trên phân công về biết phải làm sao, thôi thì chia việc để làm cho vui”. Thế là hàng ngày lên trường, một trong những vị này ngồi chơi xơi nước là nhiều. Bởi dù có muốn làm cũng chẳng biết làm việc gì. Nếu theo đúng biên chế, nhà trường chỉ cần một hiệu trưởng và hai hiệu phó là quá đủ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một vấn đề nữa đó là, muốn nâng cao chất lượng giáo viên thì cần phải căn cứ vào đầu vào của ngành giáo viên. Giờ thi đại học 7 hoặc 8 điểm cũng đỗ đại học, không thì học cao đẳng hay trung cấp rồi liên thông lên đại học. Thậm chí, có một số địa phương nhét con em mình theo học tại chức, nhà nước nuôi mặc dù không hề đỗ đại học. Như vậy chất lượng đầu vào kém thì làm sao có đội ngũ giáo viên tốt, có đãi ngộ tốt bao nhiêu mà tâm không có, trình độ kém thì cũng xem như bỏ đi.

Đãi ngộ là cần thiết. Tuy nhiên đãi ngộ theo kiểu cào bằng thì bất hợp lí, không công bằng. Theo tôi, có thưởng, có phạt, có chiêu mộ người tài, đào thải người tồi thì mới phát triển được. Đãi ngộ lương giáo viên là đúng nhưng bằng lực lượng vũ trang thì hơi quá vì đây là lao động đặc thù không thể so sánh. Đặc biệt giáo viên vùng sâu, xa rất mong có nhiều ưu đãi cho họ. Họ như những người lính biên phòng.

Lực lượng vũ trang là lực lượng chiến đấu của nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Do tính chất nhiệm vụ đặc biệt cho nên lực lượng này được hưởng những chế độ đặc biệt. Nó được trang bị vũ khí cùng với những quyền hạn rất lớn. Thông thường ở các nước dù khác nhau về hệ thống chính trị hay địa lý nhưng lực lượng vũ trang vẫn bao gồm những lực lượng chính là quân đội, cảnh sát và dân quân. Có nhiều nước chỉ tính quân đội. Quân đội có nhiệm vụ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền của quốc gia, chống ngoại xâm. Cảnh sát có nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự nội địa.

Khi có quân xâm lược đến họ là người đầu tiên cầm súng ra chiến trận. Khi cần điều động đi biên giới hải đảo họ cũng sẵn sàng ra đi, không quyến luyến đến gia đình chút nào. Bão lũ cần huy động chắc huy động lực lượng này đi chống bão lũ, đắp đê điều phục vụ dân sinh. Đồng lương và chế độ đãi ngộ của họ được đánh đổi bằng máu nước mắt và cả những sự hy sinh thầm lặng.

Theo một giáo viên cho biết, “Mình cũng là người làm trong ngành giáo dục, nhưngthấy đề nghị lương giáo viên bằng lương Quân đội, công an là không khả thi và không đúng. Các bạn cứ so sánh công việc của bạn với các anh bộ đội đi, bạn dạy phổ thông 1 tuần 17 tiết, tuần nghỉ 2 buổi, 1 năm mấy tháng hè, tết nghỉ 2 tuần… còn bộ đội, công an ngày nào cũng phải làm việc, ngày lễ tết bạn nghỉ xum vầy bên Gia đình thì họ lại trực cao điểm 24/24; bão lũ, thiên tại…”

Thiết nghĩ không thể cào bằng được tầm quan trọng của lực lượng giáo dục và lực lượng bảo vệ của đất nước. Thế nhưng, nếu muốn tăng cao chất lượng thì việc đầu tiên cần phải chú trọng là con người, tăng lương mà không thay đổi chỉ làm đình trệ thêm tinh thần và động lực phấn đấu của họ.

CTV Hải Nguyễn

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyentandung.org
Thích và chia sẻ bài này trên